![]() | Người đàn ông cho tôi đứa con09:21 / 17.11.2014 2096 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Người đàn ông cho tôi đứa con
- Chuyên mục: Góc Suy Ngẫm
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sau đó chúng tôi ra về, trong đầu tôi là hàng ngàn những suy nghĩ về sự phản bội, dối trá mà chồng tôi đã âm thầm làm sau lưng tôi bao nhiêu năm nay. Tôi đã quá tin vào anh, tôi im lặng chịu đựng đau đớn tổn thương, không nói gì nặng nhẹ với anh, càng không chia sẻ cùng gia đình anh bởi tôi biết, nếu nói ra thì đó là lợi thế cho gia đình anh vì họ đang muốn tôi và anh tan vỡ. Tôi cũng không nói với ba mẹ mình và ngày qua ngày vẫn vậy, vẫn thái độ cư xử từ hành động đến lời nói của gia đình anh. Tôi quyết định đề nghị anh ra ngoài sống riêng cùng tôi, hoặc là chúng tôi ly hôn nhau và anh đồng ý thu xếp gia đình ra ngoài sống riêng cùng tôi.
Ban đầu gia đình anh phản đối kịch liệt nhưng rồi cũng đành nhượng bộ. Thời gian ra ngoài chung sống, tưởng rằng sẽ hạnh phúc, tưởng rằng vết thương ấy sẽ nguôi ngoai, nhưng làm sao nguôi ngoai được đây khi chồng tôi và cô gái ấy vẫn qua qua lại? Tôi biết nhưng tôi im lặng, không làm ồn ã mọi chuyện lên. Rồi tôi lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo, đó là tìm một người đàn ông có đủ những yếu tố phúc hậu, hiền lành và tôi sẽ cho họ cái họ muốn ở tôi vì tôi có nhan sắc và một thân hình bốc lửa, còn họ sẽ cho tôi điều tôi cần, đó là đứa con. Tôi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình và một phần tôi nói chồng tôi hãy điều trị bằng cách uống thuốc bắc, chồng tôi cũng đồng ý điều trị bằng phương pháp ấy.
Với tôi tìm kiếm một người đam mê về thể xác không khó, thậm chí những đồng nghiệp của chồng tôi và những người đàn ông thành đạt có địa vị nhìn tôi cũng muốn theo đuổi. Bề ngoài, tôi rất trẻ, nếu không đeo nhẫn sẽ chẳng ai nghĩ tôi là người đã có chồng.
Và rồi tôi cũng gặp được mục tiêu của mình, tôi không biết anh làm gì, gia đình anh như thế nào, anh ở đâu… tôi chỉ biết là anh chưa có gia đình, công việc thì ổn định, vậy là quá đủ. Anh làm tôi có thiện cảm không phải vì anh đẹp trai hơn ai nhưng cách anh giao tiếp với tôi, anh rất lịch thiệp, ân cần nhưng khoảng cách. Sau hai lần gặp gỡ, tôi nói chuyện thẳng với anh vấn đề tôi cần, anh có chút bối rối, bỡ ngỡ, anh ngượng ngùng và ban đầu anh từ chối, anh thuyết phục tôi nếu không hạnh phúc thì hãy ly hôn để anh được yêu và sống bên tôi đúng nghĩa. Đứa con của anh cũng không phải gặp cảnh bất hạnh nếu mọi chuyện có ngày bại lộ. Tôi không đồng ý và nói ngắn gọn với anh, tôi không muốn ly hôn vì tôi còn yêu chồng, tôi làm điều này vì tôi hy sinh cho cả hai, tôi hy sinh cho bản thân, tôi đánh đổi một là tôi hạnh phúc, hai là tôi bất hạnh. Tôi không muốn chồng tôi khát khao với những điều anh không thể, hàng xóm đánh dấu hỏi và đồng nghiệp dị nghị chồng tôi không phải là đàn ông. Tôi không biện hộ cho tội ngoại tình của mình, tôi chỉ nói thật tâm những điều tôi suy nghĩ. Sau đó tôi thuyết phục anh, nếu anh không làm điều đó vì tôi, tôi cũng sẽ tìm một người đàn ông khác và tất nhiên, anh không có lý do gì để từ chối một người phụ nữ như tôi.