Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người hát những bản tình ca

Người hát những bản tình ca


23:35 / 16.11.2014
792 - Chia sẻ : Người hát những bản tình caNgười hát những bản tình ca Người hát những bản tình ca Người hát những bản tình ca Người hát những bản tình ca
9.9 /10
- Chuyên đề:

Người hát những bản tình ca


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Người ấy đã không nói gì, nhưng tôi biết nỗi buồn và sự thất vọng là có thật. Run run đón lấy chiếc phong thư màu trắng trong tay tôi, người đàn ông với gương mặt hài hòa, có phần hiền lành sau cặp kính, nhìn tôi, gật đầu. Những câu hỏi về cuộc sống của mẹ, về gia đình và về tôi. Hôm đó, tôi nhận ra mình đã nói rất nhiều, lần đầu tiên có một người khác, không phải bố, kiên nhẫn lắng nghe tôi nói như thế.
Cuối buổi gặp gỡ, tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông, mà nói rằng, chú hãy đến và mang mẹ cháu ra khỏi sự im lặng đang giết chết tâm hồn bà đi. Rồi tôi quay xe, rồ ga phóng vụt đi, để lại sau lưng, người đàn ông xa lạ đang rút vội chiếc khăn tay lau nước mắt.
Mùa đông. Trời nhưng nhức nỗi buồn. Nỗi buồn được gói ghém ngay cả trong từng đợt gió, cơn mưa.
Nhà tôi những ngày dài đóng cửa im ỉm. Mẹ tôi nằm viện, ung thư giai đoạn cuối. Cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm và nhờ vả các bác sĩ giỏi trong viện. Ngay cả dì, cũng giao cửa hàng váy cưới đang trong đợt bận rộn cho người quản lí để cùng bố và bà nội lo liệu mọi việc. Các anh chị của tôi cũng gác công việc sang một bên để túc trực ở viện với mẹ.

Người hát những bản tình ca
Tải ảnh gốc

Chỉ còn tôi, vẫn sống bằng sự im lặng triền miên của mình.
Mỗi ngày, hết giờ học trên lớp, tôi lại vào viện với mẹ, ngồi im lặng nhìn bà. Mẹ ốm yếu lắm rồi. Hơi thở mệt nhọc. Tóc trên đầu rụng ra từng mảng. Tay chân khô quắt lại, chỉ còn ra bọc xương. Nhưng mẹ không khóc, mắt mẹ chỉ buồn, lúc nào cũng thế, nhìn ra xa xăm.
Có một lần, khi chỉ có mình bà và tôi trong phòng, tôi vuốt nhẹ những sợi tóc còn lại trên đầu bà, nhẹ nhàng hỏi, mẹ có muốn con báo tin cho chú ấy không? Bà nhìn tôi rất lâu, rồi thì thào bằng thứ giọng yếu ớt của mình, mẹ chẳng sống được bao lâu nữa, đã đến lúc để chú ấy đi tìm kiếm hạnh phúc thật sự của đời mình. Tôi im lặng, gật đầu. Nhưng đã nghĩ rằng một vài ngày tới, sẽ tìm gặp người đàn ông ấy.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm