Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người ngồi cùng chỗ

Người ngồi cùng chỗ


10:37 / 16.11.2014
418 - Chia sẻ : Người ngồi cùng chỗNgười ngồi cùng chỗ Người ngồi cùng chỗ Người ngồi cùng chỗ Người ngồi cùng chỗ
9.0 /10
- Chuyên đề:

Người ngồi cùng chỗ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hôm nay là ngày đầu tiên Trâm Anh nhập trường, ánh mắt bỡ ngỡ, đôi khi là ngơ ngác nhìn tên được điểm chỉ chia vào lớp 10A1. Nó yên bị ngồi vào bàn theo chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm, rồi lần lượt Quỳnh Như, Gia Linh, Tuyết Lan ngồi kế bên nó.
Nó đưa ánh mắt thích thú cộng với sự tò mò làm quen với ba người bạn mới. Sau một hồi làm quên mọi người dường như như biết nhau từ trước người này mở đầu bằng câu truyện mới người kia kết thúc một câu truyện cũ. Buổi đầu tiên nhập học không nhàn chán như nó tưởng.
Ngôi trường cấp ba nó đang theo học là trường công lập chuẩn của huyện. Với những học sinh ưu tú nếu không thi đỗ được chuyên ban trên tỉnh thì đây là ngôi trường mơ ước còn lại để chinh phục. Vì vậy lượng học sinh cả đầu vào và đầu ra rất đông đảo. Bằng chứng khối 10 của bọn nó phải học buổi chiều, còn lại hai khối 11 và 12 học buổi sáng.
Cái nghịch cảnh dưới tiết trời nóng bức làm nó hậm hực, leo lên tận tầng 4 mồ hôi trên chán cứ ứa ra luân phiên nhau rớt xuống cằm. Nó hậm hực ngồi xuống bàn miệng lẩm bẩm “nóng quá”. Nó đưa tay nhép cặp vô ngăn bàn nhưng sao chiếc cặp vẫn chìa ra nguyên nửa.
- Lạ kỳ, ngăn bàn cũng biểu tình sao? Nó tức tối đưa tay sờ soạng, lôi ra hai quyển vở của học sinh khối 12. Ánh mắt nó bớt phần khó chịu, rồi dịu xuống.
- Hóa ra mày ở trong ngăn bàn của tao.
Trâm Anh quay quả hỏi con bạn cùng bàn.
- Quỳnh Như tao vớ được hai quyển vở của khối trên để quên làm thế nào bây giờ?.
Quỳnh Như tay chống lên cằm suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cho ra ý kiến.
- Cuối giờ mày chịu khó ở lại muộn một chút để lại chỗ cũ trả người ta thế là xong, chứ mất vở là khó chịu lắm chép lại từng này chữ có mà ốm đòn.
Thế là biểu chiều nay nó ở lại muộn hơn ngày bình thường, đợi cô lao công quét dọn xong nó mới để quyển vở vào chỗ cũ. Từ trường đạp xe về nhà mất tới 45 phút, trời bắt đầu nhá nhem tối hai chân nó càng cuống cuồng. Nhưng trong lòng lại thấy vui lạ thường, ít nhất ngày hôm nay nó đã làm một việc tốt.
Hôm sau nó đi học muộn so với ngày hôm qua, tiếng bước chân chạy hùng hục lên cầu thang làm tiếng thở như hổn hển hơn.
- May quá cô giáo vẫn chưa vào.
Nó yên vị ở chỗ ngồi, hai mắt dán vào kẽ bàn trước mặt, một tờ giấy được gấp ngọn ngàng, ngay ngắn. Nó từ từ mở ra, dòng chữ như ngảy múa vào mắt nó.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm