![]() | Người thứ ba23:22 / 16.11.2014 433 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Người thứ ba
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc gối trắng tinh, những ngón tay sắc nhọn bấu chặt vào cánh tay đang đặt ngay eo. Cô cảm nhận được nó đang từ từ đi sâu vào trong da thịt anh, nhưng anh không hề chống trả, anh biết chỉ có như thế mới khiến tâm trạng cô đã hơn được phần nào.
“Thôi trễ rồi, anh về đi.”
Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể cô, hơi thở nam tính lấn tới. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên má Lan.
“Cảm ơn em, người phụ nữ tuyệt vời của anh”
o0o — o0o
“Bé Bi lại đây dì Lan bế nào”
Thân hình nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chống được vòng tay Lan ôm lấy, cô bế bé Bi lên hôn nhẹ vào cái mái mũm mĩm của nó một cái “Chụt” rõ kêu. Nó thích thú cười khanh khách đến híp cả con mắt, bàn tay ú tròn vuốt qua vuốt lại trên mặt Lan làm cô không kiềm được hôn thêm vài cái nữa vào má nó.
Hai dì cháu đang giỡn vui vẻ thì tiếng của người mẹ bị bỏ quên cắt ngang.
“Thôi hai dì cháu đừng có giỡn nữa, thằng Bi nó mới uống sữa cậu ghẹo nó cười như thế nôn hết ra cho mà coi”
Lan mỉm cười nhìn Chi, cô kéo tay thằng bé ra khỏi mặt rồi mình đặt nó xuống đất.
“Bé Bi ngoan không giỡn nữa, lát cô Lan mua kem cho con ăn. Chịu không?”
Thằng bé gật đầu lia lịa, đôi chân ngắn ngủn đi từng bước lại phía Chi múa múa hai tay đòi Chi bế lên. Bé Bi là con trai của Chi và Huy, nó năm nay đã tròn 3 tuổi. Thằng bé này rất lanh lợi lại hoạt bát, nó rất thích Lan, thường khi rảnh rỗi Chi đều bế nó đến cùng Lan đi siêu thị mua đồ hoặc ra công viên ngồi hóng mát. Riết đó cũng thành một thói quen, hai dì cháu trở nên thân thiết với  ;nhau. Cảm giác mềm mềm mịn mịn khi được bế thằng bé làm Lan thích thú, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ thằng bé thì lòng cô lại chùng xuống một cách vô chừng.
Ba người đi lại phía chiếc ghế đá đằng trước, Chi đặt thằng bé xuống giữa hai người rồi đưa cho nó một cây kẹo mút. Bi có kẹo nên không thèm đòi bế nữa, ngồi ngoan ngoãn thưởng thức cái cục tròn tròn đỏ đỏ ngọt ngọt trên tay mình.
Thấy ánh mắt Chi có vẻ buồn Lan hỏi:
“Cậu có chuyện gì không vui à?”
Chi quay sang nhìn Lan, nhỏ giọng nói:
” Từ hồi sinh bé Bi đến nay anh Huy thường xuyên vắng nhà vào buổi tối không có về, mình ở nhà rất hiu quạnh. Bé Bi còn nhỏ lại không thường xuyên được ở bên cha thật sự rất tội, mình biết công việc của anh ấy rất nhiều nhưng….”

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới