80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người yêu một ngày

Người yêu một ngày


11:04 / 16.11.2014
474 - Chia sẻ : Người yêu một ngàyNgười yêu một ngày Người yêu một ngày Người yêu một ngày Người yêu một ngày
9.1 /10
- Chuyên đề:

Người yêu một ngày


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Không ạ!”
“Nếu em không muốn nói thì thôi vậy!”
Tuấn thở dài.
Hoài thấy mình tệ thật. Hoài cũng thở dài. Cả hai im lặng cho đến lúc về đến ngõ nhà Hoài. Tuấn khẽ chạm lên môi Hoài:
“Hôm nay em có chuyện gì phải không?”
Hoài cúi mặt:
“Không có! Em chỉ hơi mệt một chút thôi! Em đi nghỉ đây! Anh về sớm nhé! Về đến nhà thì nháy máy cho em biết! Bye!”
Tuấn gật đầu:
“Mai 8h tối anh qua nhé!”
Hoài thảng thốt, một thoáng, rồi gật đầu bỏ chạy vào trong nhà. Lúc rẽ khúc ngoặt, Hoài đứng lại và thở hổn hển, chờ cho đến khi tiếng bật lửa của Tuấn vang lên và sau đó là tiếng nổ máy xe. Tuấn đi. Hoài ngồi thụp xuống đất và khóc ngon lành.
***
Quán vẫn vậy. Cái bàn mà hai đứa hôm ấy ngồi vẫn để trống. Hoài ngồi vào chỗ của mình năm năm trước. Chợt thấy ấm lòng kỳ lạ. Giọng Hoàng đâu đó vang lên. Rất gần mà như xa xôi. Hoàng đọc thơ của Hoàng.
“Quán thì cũ vẫn xưa thôi
Miết tay thành ghế vọng lời em thưa
Rằng hôm ấy buổi nhằm mưa
Cho câu yêu ướt run lùa ngực nhau
Bây giờ tôi đấy em đâu?
Bây giờ quán đấy, váng đầu hơi xưa
Rằng cà phê đủ đắng chưa?
Cho xanh xao kỷ niệm ùa vào đêm
Rằng ghế, bàn, nến và tim
Có còn hơi của rất mềm lời yêu…”
Hoài chuếnh choáng như người say. Giọng của Hoàng vẫn vang vang trong đầu Hoài:
“Hoài ơi!”
Hoài thấy Hoàng đang đứng trước mặt mình. Vòng tay của Hoàng ôm Hoài vào lòng. Hơi ấm rõ rệt lắm! Hoài cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi mất vì bị siết. Giọng Hoàng run rẩy:
“Người ta yêu Hoài lắm!”
Hoài bừng tỉnh. Là Hoàng thật bằng xương bằng thịt chứ không phải trong tưởng tượng. Hoài muốn vùng ra nhưng lại ôm siết Hoàng lại. Hoài muốn tỉnh dậy nhưng lại nhắm mắt mê man đi. Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, cuốn theo. Tưởng chừng không dừng lại được. Những nụ hôn như muốn nuốt chửng nhau. Hoài như không còn kiểm soát được mình nữa vậy. Nước mắt Hoài làm mặt cả nụ hôn. Ướt đầm đìa. Cứ thế, cứ thế, cứ cuốn đi, cuốn theo. Hoài không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi cả hai buông nhau ra nhường chỗ cho sự lúng túng.
“Tại sao lại ra đây làm gì?”
“Tại sao lại không được ra?”
“Nhưng ra sớm thế”

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm