![]() | Nhận ra anh trong mơ21:05 / 15.11.2014 413 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Nhận ra anh trong mơ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
***
Cô quen Nguyên Khang trong buổi triển lãm tranh nghệ thuật của một họa sĩ người Pháp. Vy Linh vốn theo học ở một trường nghệ thuật, phân ngành thẩm định, thế nên cô thường tới những buổi triển lãm tranh. Phần vì nó giúp ích rất nhiều cho việc học tập của cô, phần là để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật từ bé đến giờ của mình.
Lần đó, hai người đã vô tình cùng dừng lại rất lâu trước một bức tranh khá đặc biệt. Họ yên lặng đứng cạnh nhau như thế trong suốt một quãng thời gian dài. Mãi đến lúc có tiếng gọi của nhóm bạn đi cùng, Vy Linh mới nhận ra sự có mặt của anh bên cạnh. Cô ngượng ngùng quay sang chàng trai đang đứng cạnh mình thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang đưa về phía cô. Trong một phần nghìn giây, hai ánh nhìn dường như chạm nhau và cùng chạm tới tận cùng của những nỗi niềm khó đặt thành tên. Những sợi cảm xúc vương vất quẩn quanh tâm trí của hai người. Bất giác, cả hai khẽ mỉm cười.
- Cô thích bức tranh này?
- Vâng, còn anh?
- Tôi cũng thế. Kiểu vẽ này rất kén người xem, thật vui vì được nói chuyện người có cùng sở thích với mình.
-…
- Khang, cậu cũng đến đây ư? – Tiếng một người trong đám bạn.
Và thật tình cờ, Nguyên Khang lại quen một trong số những người bạn của cô. Họ đã biết nhau như thế.
Nguyên Khang – chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và một đôi mắt biết nói. Anh hiền lành, điềm tĩnh và luôn thân thiện với tất cả mọi người. Anh luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác an lòng bằng ánh nhìn đầy bình lặng. Vy Linh – cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo màu hạt dẻ và nụ cười ấm áp như nắng thu. Cô sống khá trầm lặng với những thú vui giản đơn như vẽ tranh hay đọc sách về hội họa.
Những cuộc hẹn hò bạn bè, những lần đi chơi chung với cả nhóm,… đã kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Những điểm chung trong sở thích, trong cách nghĩ, cảm nhận về cuộc sống khiến họ dễ tâm sự, dễ đồng cảm cùng nhau. Tình cảm cứ thế lớn dần lên từng ngày, vượt quá tình bạn và chạm đến một thứ tình cảm lớn hơn.
Họ đến với nhau nhẹ nhàng như bầu trời tìm đến những cơn mưa rào sau một mùa hè khô cạn, như cách nắng tìm về mưa để thành dải cầu vồng bảy sắc, như làn gió trời mơn man khẽ ru những đám mây… Họ đến với nhau như đã từng qua bao lần lạc mất, bàn tay buông ra sẵn sàng có một bàn tay nắm lấy… Tình yêu giản dị, không tô vẽ, màu mè, ngỡ như chỉ cần được bên nhau thì tất cả đã là quá đủ… Họ âm thầm đến với nhau không một chút ồn ào… Họ yên lặng với tình yêu, và bình lặng với chính tình yêu. Một thứ tình cảm không nhiều xáo trộn, không vấp phải những quãng bộn bề hay chua xót cứ lặng lẽ chảy trôi từng ngày nơi hai con tim…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới