XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những câu chuyện tình

Những câu chuyện tình


23:51 / 16.11.2014
655 - Chia sẻ : Những câu chuyện tìnhNhững câu chuyện tình Những câu chuyện tình Những câu chuyện tình Những câu chuyện tình
9.9 /10
- Chuyên đề:

Những câu chuyện tình


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, mùi trà tỏa ra thơm ngát khắp gian phòng đang lặng đi vì những nỗi nhớ nhung dâng trào trong đáy mắt.
Tặng những ngày 21
 
Kim Mã – chiều đầy nắng!
- Em thích anh!
Cô gái nhỏ khẽ nghiêng đầu, nói rồi nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Đáp lại cô là một cái cốc đầu nhè nhẹ:
- Ngốc quá. Để anh đưa em về nhé!
- Không. Cô gái nói, nước mắt chực trào ra.
- Hãy cho em một câu trả lời.
Chàng trai không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía cuối con đường, rồi chàng nói như khẽ thì thầm:
- Hãy coi anh như một cơn say nắng.
Anh có Hà Linh rồi…
Cô gái cười nhẹ bẫng, rồi quay bước đi. Nắng chiều phủ lên cái bóng bé nhỏ, bài hát “Chỉ còn những mùa nhớ” cứ lặp đi lặp lại….bóng cô liêu xiêu giữa những đợt sáng cuối ngày.
Hà Linh cafe – một ngày đầy nắng…
Cô bé ấy đến quán này không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đến đều mang theo một thứ gì đó, khi là nhánh xương rồng, khi là lọ cát nhỏ. Tôi cũng không hỏi lý do làm gì, vì quán này Duy – bạn tôi lập ra là cho những người lui tới đây, ghi lại kỷ niệm của mình mà.
Nhưng tôi thích cái cách cô bé ngồi ở đây, rồi ngắm nhìn ra biển, trông thật đáng yêu…
Duy đến quán một vài lần, rồi lại đi, cậu ấy lập ra quán, rồi gần như giao tất cả lại cho tôi. Cậu ấy cứ đi, đi thật nhiều, chẳng mang gì về bất cứ thứ gì, ngoài những tấm ảnh. Ảnh Duy chụp nhiều tới nỗi, cả mảng tường của quán, đều để dành treo những bức ảnh đó; khi là màn sương phủ đầy trên Ô Quy Hồ, lúc lại là màn thông reo xanh ngắt ở Đà Lạt, lúc lại là mùa vàng rực rỡ ở Mù Căng Chải…
Khách tới đây phần lớn đều mê ảnh cậu chụp, họ say sưa thưởng thức đồ uống và ngắm nhìn chúng, rồi đoán xem là nơi nào. Cô bé đó chắc cũng như vậy, lần nào tới cũng cứ ngắm mãi không thôi. Có lần tôi ngỏ lời tặng cho cô một vài bức ảnh mang về, nhưng cô từ chối. Lạ thật, tôi đâm ra nhớ cả tên món trà mà cô gái nhỏ hay uống mỗi khi tới đây.
Duy của tôi thì vẫn đi như thế, mỗi lần về chỉ vài ngày,  rồi lại xách ba lô ra đi. Dường như câu chuyện về Hà Linh – người yêu cũ của Duy, vẫn làm những bước chân của cậu ấy không thể dừng lại. Dường như chỉ một giây, một phút của cậu ấy đều trôi về cái tên ấy. Đến cả cái tên quán Duy cũng đặt tên Hà Linh, chỉ để mong một ngày nào đó, cô gái ấy dừng chân tại đây, và thấy tên trùng hợp mà ghé vào. Nhưng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Linh rời thành phố này, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu.

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm