![]() | Những chàng trai của gió – Phần 123:24 / 16.11.2014 808 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Những chàng trai của gió – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên, và cũng có những sự quen biết tình cờ đến bất ngờ, rồi sẽ gắn kết với nhau một cách thân thiết lúc nào không ai hay. Sau buổi chiều tại Blue, Ân gặp lại Vũ, cậu phục vụ quán dễ thương. Vũ cũng là sinh viên khoa báo chí, cậu học năm 2 và đang đi làm thêm ở Blue. Cả hai đã ngỡ ngàng khi ngồi cạnh nhau tại buổi chào mừng tân sinh viên của khoa. Điều đó có nghĩa là Ân không thể trốn việc phải ghé lại Blue, vì Vũ luôn mong muốn điều đó, vì họ đã trở thành chị em tốt. Vậy là những buổi xong việc ở tòa soạn, Ân sẽ chạy qua Blue chỉ để đứng nói chuyên với Vũ, đôi khi là giúp Vũ việc học tập, hoặc đưa tài liệu cho cậu… Dĩ nhiên, cô buộc phải gặp anh chủ quán từng bị cô phun cafe vào người.
- Sao hai người là anh em mà khác nhau vậy? – Ân chun mũi, tay chống cằm tỏ vẻ thắc mắc.
- Sao cafe đen với cafe sữa đều là cafe mà anh em mình lại không thể uống một loại giống nhau nhỉ?
- Vì sở thích khác nhau!
- Đúng rồi. Vậy thì vì anh không phải là Việt – câu trả lời của anh đấy.
Văn cười, nụ cười mà Ân cho rằng nó rất đẹp. Cô cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn anh cười, cô lại cảm thấy bình yên, nhưng lại không dám nhìn lâu vì sợ anh bắt gặp hành động khác thường lại nghĩ cô vô duyên.
- Hôm nào rảnh hai nhóc qua nhà anh chơi. Anh đang thử pha chế một loại thức uống mới, muốn hai đứa cho nhận xét.
- Anh tính cho bọn em làm chuột bạch sao? – Vũ giả vờ tỏ vẻ sợ hãi.
- Yên tâm, anh chịu trách nhiệm với mạng sống của hai đứa. – Văn đấm nhẹ vào vai Vũ rồi quay sang nháy mắt với Ân.
Trong tích tắc, Ân tự hỏi bản thân mình rằng có thể yêu con người ấy hay không? Một người luôn khiến Ân cảm thấy bình yên trong lòng. Nhưng đó làm cảm xúc của riêng Ân, còn Văn thì chưa có gì đảm bảo anh sẽ có tình cảm với cô. Trên đời vẫn có loại cổ tích cô gái nghèo vớ được chàng hoàng tử giàu có, nhưng Ân đâu dám mơ mộng điều ấy xảy ra với cô.
Đúng, cô là một cô gái 4 năm liền tự lo cho bản thân mình nơi đất khách, quê người. Không có cha thì đúng là đáng thương, Ân lại còn mất cả mẹ khi vừa vào đại học. Cô đã từng muốn từ bỏ con đường đại học chỉ vì nghĩ rằng cuộc đời này đối với cô không còn gì ý nghĩa. Nhưng đã 4 năm trôi qua, cô vẫn là cô gái mạnh mẽ giữa đất Sài Gòn bon chen, chật hẹp. Cô đi làm thêm lo tiền ăn ở, còn học phí đã được trường miễn giảm vì cô thuộc chính sách đặc biệt. Vậy thì đâu có lý do gì cam chịu ở lại quê để rồi một, hai năm sau phải lấy chồng, sinh con… Cô không muốn vậy và chắc chắn không bao giờ cô để chuyện đó xảy ra. Và cô đã làm được.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới