Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những lời yêu chưa ngỏ

Những lời yêu chưa ngỏ


22:50 / 16.11.2014
486 - Chia sẻ : Những lời yêu chưa ngỏNhững lời yêu chưa ngỏ Những lời yêu chưa ngỏ Những lời yêu chưa ngỏ Những lời yêu chưa ngỏ
9.0 /10
- Chuyên đề:

Những lời yêu chưa ngỏ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


4. Sau khi biết anh thích một người, tôi vẫn thích anh. Vì thích một người không nhất thiết phải chiếm hữu được người đó làm của riêng mình, với tôi là vậy. Tôi vẫn gặp anh thường xuyên, đi chơi cùng anh như trước. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình, không tài nào gần lại như trước nữa.
- Anh với chị ấy sao rồi?
- Không biết nữa, có lẽ bọn anh không hợp. Anh vẫn chưa nói với cô ấy.
Mắt anh cụp xuống, hàng mi buồn rượi, giọng nói cũng chẳng có chút nồng ấm nào, cứ lạnh lùng tan đều theo gió. Tôi vẫn ngỡ rằng mình sẽ vui khi biết điều đó, vì anh chia tay nghĩa là tôi sẽ có cơ hội. Ít ra thì sẽ không phải đấu tranh với một ai đó khác, chỉ là đấu tranh với tình cảm của anh mà thôi. Nhưng sự thật không phải vậy, đấu tranh với tình cảm của anh còn khó khăn hơn vạn lần, vì anh vẫn luôn mặc định tôi là một đứa em trai chứ không phải là một cô bạn gái…
- Hay thật đấy, chỉ vì không hợp?
- Có lẽ còn lý do khác, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu…
Tôi thấy rất nực cười. Những con người yêu nhau lấy lý do không hợp để chia tay thật sự rất nực cười. Lúc họ yêu nhau chẳng phải vẫn bất chấp tất cả để yêu đó sao? Chuyện chia tay chắc chắn là có lý do, xong luôn viện cớ không hợp để tìm cách lánh xa. Như thế rõ ràng đã phủ nhận tình cảm trước kia dành cho nhau đúng không?
Mà, ngay cả khi tôi yêu đơn phương vẫn thấy rằng chỉ cần cố sức yêu là sẽ hợp. Chẳng qua là có đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình và đối phương hay không mà thôi. Giá như người lớn đừng quá xem trọng mình là người lớn, đừng quá giương cao cái tôi cá nhân thì sẽ khác, sẽ đủ can đảm để nhìn nhận ra vấn đề rồi giải quyết thẳng thắn với tình cảm của mình chứ không phải nói vẻn vẹn mấy từ không hợp như thế.
Tôi thở dài, thấy tôi ngồi đăm chiêu anh bất giác bật cười. Nụ cười của anh gần gũi ngay bên cạnh khiến tôi ý thức được rằng anh đang phải chịu sự tổn thương quá lớn. Anh cười như mếu, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn, đến mức, nó chạm được cả vào trái tim tôi, lạnh buốt.
- Về thôi, ngồi nghĩ ngợi gì thế nhóc!
5. Nói là đi về nhưng chúng tôi không về hẳn mà còn lượn vài vòng phố Hà Nội. Trời vào thu tiết se lạnh khiến tôi co ro với một góc kỉ niệm ngổn ngang của những ngày đầu tiên ra Hà Nội nhập học. Những ngày ấy cũng là anh cùng tôi lang thang khắp nơi, tôi vẫn là mối quan tâm duy nhất của anh, cũng là đứa con gái duy nhất bên cạnh anh. Có những mùa đã qua, cây thay lá và người thay lòng…

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm