![]() | Những ngón tay đan10:58 / 16.11.2014 365 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Những ngón tay đan
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thế rồi hai con người xa lạ tiêu xài buổi sáng cùng nhau xoay quanh chuyện đời, chuyện người trong tiếng cười, khiến nắng trời hôm ấy tò mò vén mây dõi theo người. Nhưng tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tan nên dù có đứng chung, ngồi chung, vui chung thì cũng phải đến lúc nói lời tạm biệt dẫu rằng trong nhau bắt đầu có một chút lừng chừng làm chùng lòng người bước đi.
Với trực giác của một người “đã từng” anh liền đuổi kịp bước chân cô tại khu vực giữ xe. Dường như để bù vào diện tích lá Gan đang co ro bên trong nên anh đã hít một hơi thật sâu như muốn hút hết khí trời Vũng Tàu vào lồng ngực có gắn biển báo “Dung tích toàn phổi: 6 lít không khí”, anh vỗ vai cô, đáp trả cái quay lại của cô bằng một nụ cười ngượng nghịu rồi tếu táo hỏi “Đứng chung, ngồi chung, vui chung rồi thì em có thể thử cho anh số điện thoại để xem chúng ta có cùng chung mạng không ?” Cô nhìn anh mà không nhịn được cười vì cái tính hài hước từ trong bàn ra đến khu giữ xe.
Có phần chần chừ nhưng cũng với trực giác của người “đã từng” cô rút cây bút trong túi xách hành nghể nhỏ nhắn của mình ngoáy nhanh số điện thoại vào giữa lòng bàn tay anh, cười: “nắm chặt, kẻo bay”. Anh không nói gì nhưng gồng, gom từ từ từng ngón tay, xiết chặt lại thành nắm trước mặt cô rồi nhét vào túi quần, nhìn cô với vẻ “Thế này đủ chặt chưa?”, cả hai nhìn nhau phá ra cười. Một ngày vui, nối tiếp chuỗi ngày vui – chuỗi ngày cùng phủ sóng chung một mạng lưới, cùng hít chung một bầu khí trời, cùng cân bằng trọng lượng xe trước sau của những buổi cuối tuần dạo biển rong chơi. Nhưng niềm vui có kéo dài được lâu? Tình cảm này sẽ lại nông hay sâu?…
Trực giác, nói theo thứ bậc là giác quan thứ sáu, cho phép ta cảm được những gì mà năm giác quan khác không thể thấy được, giống như trò Oẳn tù tì thưở bé ai cũng đã từng nhiều lần vui qua nhưng cán cân đúng-sai thì không biết nghiêng về bên nào nếu nỗi sợ làm mờ trực giác. Tuổi trẻ có ai sợ bao giờ nên cô và anh đã từng sai nhiều lần trong trò chơi tuổi thơ dân gian và đã-từng-sai-một-lần trong trò chơi tình ái trần gian.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới