![]() | Nơi ấy ngoảnh lại21:03 / 15.11.2014 2161 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Nơi ấy ngoảnh lại
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Trời ơi. Anh H ơi..say quá rồi đấy.
- Ự..ừm..ợ..anh chưa say..zô…ừm..
- Say ngất ngưởng rồi, để em lau mồm cho coi..
- À..ừm…hôm nay..ợ..em đẹp thế?
- Anh…
Và các bạn biết gì không? Mình ôm chầm lấy em. Có lẽ lúc đó là bản chất của một thằng đàn ông đã biết đến XH là gì…biết chuyện chăn gối. *Viết đến đây chắc chắn mọi người bảo mình gió máy..*
Chả còn biết mình đang làm gì nữa. Đôi môi tham lam cắn lấy bờ môi em, chiếc lưỡi nham nhúa đi tìm vị ngọt cảm giác. Phản xạ của một người con gái, em đẩy mình ra. Nhưng hỡi ôi…con thú trong mình nào tha ai. Mình bế em zô ghế trong nhà, lại tìm lấy bờ môi em. Em bắt đầu yếu ớt dần trong vòng tay mình. Mình bắt đầu săn tìm đến những thứ tuyệt diệu nhất của người con gái. Đôi đào tiên săn chắc dần the
o nhịp thở gấp gáp, miệng lưỡi mình bắt đầu hoạt động hết sức có thể. Từng thớ thịt, từ đôi môi tới vùng tam giác huyền diệu. Mọi thứ mới ngọt ngào, êm ái làm sao. Cơ thể nóng bỏng của em bắt đầu tê dại, ướt át. Cũng chả ngần ngại gì, mình tự lột hết mọi thứ trên người mình, sẵn sàng cho thú vui thể xác.
Tưởng như mọi thứ sẽ cứ thế diễn ra, nhưng đến khi…mắt em ngấn lệ…đôi mắt đó..sao nó giống EX thế…ùa về trong ký ức. Mình chợt nhìn em…khóc. Cảm giác tội lỗi ùa về. Mày đang làm cái quái gì đây H ơi, hóa ra mày cũng khốn nạn như thằng An thôi à? “Đi mà nhai lại “hàng” của bố con nhé?”..cái gì thế này.
- Anh…
- huhu…
-…
Em cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Còn mình, có lẽ mình đã lại một lần nữa làm tổn thương em, cô em gái bé bỏng.
Mình và em đã mặc lại quần áo. Nhưng em vẫn khóc. Thật sự mình không biết nói gì nữa, quá khốn nạn rồi chăng?
- Anh về đi…
- Anh xin lỗi..tại…
- Anh về đi…
Không còn biết làm sao nữa, đành vác xác đi về. *Tiếc vì đến đấy rồi còn éo biết sơi, ngu vê lờ * Lên dường, và cả đêm đó mình chằn trọc.
Mọi thứ như sự chêu đùa của ông trời. Sáng hôm sau mình quyết định trở lại trường mặc cho ông bà ngăn cản, cũng mặc cho cảm xúc của em lúc này, nói đơn giản mình muốn tránh mặt em. Mình nhờ ông chuyển cho em một bức thư- cả đêm hôm đó mình ngồi viết, mà nội dung mình sẽ nói sau.
Những gì mình đã làm có ấn tượng thì mình khó mà quên được, và cái việc mình đã làm về em, bây giờ thật sự mình rất hối hận, chỉ mong sao một lần nữa đến bên em để nói lời xin lỗi…”tránh mặt không được thì hãy đối mặt”.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới