Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nỗi Buồn Sau Hàng Mi

Nỗi Buồn Sau Hàng Mi


20:50 / 15.11.2014
1255 - Chia sẻ : Nỗi Buồn Sau Hàng MiNỗi Buồn Sau Hàng Mi Nỗi Buồn Sau Hàng Mi Nỗi Buồn Sau Hàng Mi Nỗi Buồn Sau Hàng Mi
9.3 /10
- Chuyên đề:

Nỗi Buồn Sau Hàng Mi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thế là nó càng ghét em trai, vị trí của em trai kia đáng lẽ là của em nó, nhiều khi nó còn tìm cách đánh thằng bé mỗi khi dì nhờ trông em, thế là nó bị dì đánh và mách bố. cứ thế tự bao giờ nó đã trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch hư đốn. Chẳng ai nhận ra nó giống mẹ nó và xinh đến lạ lùng.
Nó đã thay đổi là nhờ cậu bạn ấy, cậu là người duy nhất quan tâm tới nó, cậu ấy đi tìm nó và hỏi tại sao nó cứ bỏ học. Khi nó chán quá nó uống thuốc tự tử, Nó đã chạy đến trước mặt bố và bảo: bố ơi con uống thuốc tự tử rồi. Bố nó vẫn đi làm bỏ mặc nó vào buồng ôm bụng đau đớn. Ông đã không quan tâm tới việc đó vì đây đâu phải là lần đầu tiên nó dọa ông như thế. Khi nó sùi bọt mép ra và người bắt đầu giật lên thì cậu ấy đã đến và đưa nó vào viện.
Ở bệnh viện chẳng ai chăm sóc nó ngoài cậu ấy, người ta cởi quần nó ra, đặt ống thông tiểu cho nó, nó cũng chẳng biết ngại, mà chết nó còn chẳng sợ thì nó sợ cái gì? Đúng lúc đó cậu ấy đi mua cháo về, cậu ấy bước vào phòng trong khi người ta chưa kịp kéo chiếc khăn lên cho nó, tự nhiên nó thấy mặt nó nóng bừng lên, nó cố với tay để kéo cái khăn nhưng không thể, miệng nó thì khô khốc và nó không đủ sức để thốt lên lời gọi cô y tá đang dở tay thao tác, cậu ấy đi tiến lại kéo chiếc khăn lên và quay mặt đi.
***
3 ngày sau nó mới thấy bố nó và dì đến làm thủ tục xuất viện cho nó, dì cứ càu nhàu với bố nó trước mặt bác sĩ như thanh minh:
- Em đã bảo anh rồi, anh phải vào chăm con, nó là con anh, em còn con nhỏ …
- Im! Để cho nó biết mà chừa.
Ra viện, nó chăm đi học hơn, nó thường xuyên đến phòng trọ cậu bạn để nhờ cậu giảng bài. Nhà cậu ấy xa nên cậu phải trọ học, cậu ấy là lớp trưởng và rất đẹp trai. Từ khi bắt đầu vào lớp nó đã chú ý đến cậu ấy nhưng rồi nó nghĩ những đứa học giỏi chẳng bao giờ thích chơi với những đứa học ngu như nó. Mà nó thì chẳng thích kết bạn với ai. Trên đời này làm gì có ai hiểu nó cơ chứ? Đến người bố sinh ra nó còn vứt bỏ nó nữa là…
Nó thấy giữa nó và cậu ấy có sự thân thiện đến lạ lùng, cậu hiểu tất cả những ý nghĩ quái gở của nó, cậu là người duy nhất dám cản nó và lời nói có trọng lượng đối với nó. Nó đã không còn đi muộn, nó đã có những điểm 10 đầu tiên và nó cũng bắt đầu hòa đồng nhiều hơn với các bạn trong lớp. Nó cũng không còn cãi nhau với bố, chửi nhau với dì hay là đánh em, đã lâu rồi nó không sống trong không khí vui vẻ như vậy.

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm