Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nỗi đau tràn về

Nỗi đau tràn về


22:21 / 15.11.2014
692 - Chia sẻ : Nỗi đau tràn vềNỗi đau tràn về Nỗi đau tràn về Nỗi đau tràn về Nỗi đau tràn về
9.2 /10
- Chuyên đề:

Nỗi đau tràn về


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sau 6 tháng điều trị, khuôn mặt nó cũng dễ nhìn hơn, tuy không còn đẹp trai như xưa, nhưng như vậy đã quá may mắn rồi. Thế nhưng, vết thương trong lòng nó, hình ảnh người con gái ấy vẫn không thể nhạt phai… Cứ tưởng sẽ gặp lại con bé để tận tai nghe lời”giải thích” nhưng bố mẹ nó đã chuyển nhà đi chỗ khác, cách nơi ở gần 70km để thuận tiện đi lại, phụ dưỡng nó cũng như dự định của bố mẹ nó trước đây.
- Kiệt! Sau lại ngủ ở sofa vậy con?
Như rớt từ trên kí ức, nó bừng tỉnh trở về thực tại.
- Dạ, con hơi mệt.
- Mệt lắm không vậy con? Mẹ tính cùng con chiều nay xuống dưới thăm cô bác. Nhưng nếu con mệt thì thôi vậy.
- Dưới? Dưới nào mẹ?
- Còn dưới nào nữa. Nhà cũ đó con. Gần năm nay mẹ chưa xuống dưới, muốn xuống chơi với cô bác con.
- Dạ, con đi được mà. Cứ như dự tính mẹ nhé.
Cuối cùng, nó cũng có cơ hội để trả lời vết thương, sự đau khổ suốt 2 năm naymà nó phải mang theo bên mình.
Như những buổi chiều bình thường khác. Ánh nắng chói chang đang dần dịu nhẹ sau những tảng mây vàng trôi lơ lửng. Nó đã về nơi ấy.
Chợt! Nó nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Dục mẹ cứ về nhà bác trước. Nó lần theo bóng dáng ấy. Đó là ai? Là ai? Chính là mẹ của Trang! Nó lạnh toát mồ hôi khi bóng dáng ấy đi dần về phía nghĩa trang. ‘ai đã mất vậy?’ – nó đã tự hỏi chính bản thân. Một cảm giác đau đau chợt thắt tim nó. Bước lại gần hơn, nó nhìn thấy bóng dáng một cô bé đang đợi sẵn người mẹấy.
- ‘Phải rồi! Trang ! Là chính em ! Phải chăng bố Trang mất rồi ?’ một lần nữa nó lại nói với bản thân.
Cô bé ấy quay lại. Nó chợt giật mình ! Không phải, đó là em gái của Trang. ‘còn Trang đâu’ dứt dòng suy nghĩ nó chạy lại ngôi mộ nơi hai người kia đangđứng. Như một cú sét giáng ngang tai. Nó nhận ra khuôn mặt ấy, cái tên ấy, nụcười ấy, ánh mắt ấy và tấm hình trên bia mộ ấy. Nó hét lên trong sự đau đớn tràn về, một sự thật bẻ gãy sự mạnh mẽ trong nó, một thực tế phũ phàng. Trang đã mất !
Phía sau đám nhang đang nghi ngút là hình ảnh một cô bé nở nụ cười thật tươi. Nó vận nhớ như in cái nụ cười ấy.
- Tại sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao em lại nằm ở đây ? Trang ơi !..

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm