![]() | Nơi ngọn gió dừng chân21:16 / 15.11.2014 514 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Nơi ngọn gió dừng chân
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Gì???
Tối đó ,Linh thấy buồn buồn,trống trải nên không ngủ được .Cậu bật dậy, mở iPod nghe Moonlight sonata của Beethoven. Cậu nghĩ về Như Anh .Mối quan hệ của 2 đứa có phải chỉ giống như những người bạn thân?Có phải tự Linh cho rằng nó đặc biệt?Rốt cuộc 2 đứa có nói gì với nhau lúc chia tay đâu?
Rồi lại gửi 1 email khác: “Trả lời email của tớ đi chứ!”
Mẹ Linh gọi điện cậu thực sự sửng sốt khi nghe thấy giọng bà ở đầu dây bên kia. Bà đã không nói chuyện với cậu cũng đã lâu rồi. Kể từ ngày ống bố nghệ sĩ của cậu bỏ đi theo 1 tình yêu nào đó. Linh cũng không muốn ăn cơm cùng,nói chuyện hay nhìn vào mắt bà, thậm chí là chơi đàn piano. Cậu sợ gương mặt của mình sẽ làm vết thương lòng của bà nhói đau, rồi bà lại tìm đến thuốc ngủ.
Mẹ hỏi cậu khỏe không? Học hành thế nào? Những câu hoi binh thường, nhưng Linh hiểu bà đã vui vẻ trở lại. Và cậu thấy vui.
-Mấy bông hoa tú cầu đẹp lắm con ạ. Nhà mình có trồng 1 bụi ở trước nhà đấy. Khi nào con về mà xem.
-Hoa?
-Ừ,màu xanh nhạt.Mẹ thích màu đấy nhất mà.Cô bé bảo mẹ rằng con thích màu xanh nhạt, giống nhau.
-Cô bé?-trong đầu Linh lúc này hiện lên 1 dáng người quen thuộc.
-Cô bé đáng yêu, bạn con ở trường cấp 3 đấy. Như Anh,tên đẹp con nhỉ?
Mẹ cậu nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Câu cuối cùng bà nói 1 câu rất nhỏ “Mẹ xin lỗi con”. Linh biết bà xin lỗi vì điều gì, nhưng cậu đâu có trách gì. -Mẹ ơi, con yêu mẹ.
Shall I compare thee to a summer’s day?”. Quân ngân nga câu đấy lúc 2 đứa đang dùng cơm trưa ở nhà ăn.
- Cậu biết tớ đang đọc cái gì không?
- Tớ không quan tâm.
- Là thơ Shakespeare đấy. ” Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May”.Liệutacónênsosánhemvới1ngàymùahè
Linh đã ăn xong,cậu đứng lên
- Tớ đi trước.
- Eh, tớ còn chưa bình thơ mà.
Quân làu bàu mắng Linh câu quen thuộc “Khó ưa!”. nhìn dáng Linh nhỏ dần, rồi lại cúi xuống quyển sách lầm bầm 1 mình: “Ngốc thế,cứ tỏ ra lạnh lùng khó ưa đi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là thằng tình cảm thôi. Chấc lại đang đau đáu em nào rồi…”.
Buổi chiều , khi tiết học cuối cung kết thúc ,Linh nấn ná ở lại. Lớp học chẳng còn ai. Cậu ngồi thừ tr