XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ hôn vị anh đào

Nụ hôn vị anh đào


23:13 / 16.11.2014
330 - Chia sẻ : Nụ hôn vị anh đàoNụ hôn vị anh đào Nụ hôn vị anh đào Nụ hôn vị anh đào Nụ hôn vị anh đào
9.3 /10
- Chuyên đề:

Nụ hôn vị anh đào


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chợt trong lòng cảm thấy mông lung, khó tả.
Một chiều mưa, tôi nhắn tin cho Rain. Tôi khoe với anh là tôi mới đổi son môi, rồi hỏi anh cảm thấy thế nào. Tin nhắn nhận được từ anh khá ngọt ngào, nhưng cảm giác của tôi lại có phần hụt hẫng.
“Em dùng son gì, màu nào cũng đẹp hết, vì vốn dĩ em đã có đôi môi rất đẹp, quyến rũ.”
Tôi định nhắn tin lại, nhưng rồi thôi. Tôi lại nghĩ đến Bubble. Rain thì mãi là mưa, chỉ gột rửa rồi bay đi chứ không đọng lại. Anh ấy không hiểu tôi, hay tại tôi tự làm khó mình? Tôi cũng tự hỏi, phải chăng Bubble trong lòng tôi đã chiếm một vị trí đặc biệt?
Bạn định nghĩa về tình yêu như thế nào? Còn với tôi, tình yêu đơn giản chỉ là thứ cảm xúc đặc biệt với một người đặc biệt hơn những người xung quanh. Không cần phải là người nói lời ngọt ngào nhất, dâng hiến nhiều nhất, mà đó là người có thể hiểu tôi nhất.

Bubble hẹn ăn tối với tôi. Đã một tuần rồi tôi không gặp Bubble vì anh đi công tác. Nói không gặp, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại, facebook, email… Đôi khi là chào hỏi nhau, đôi khi là vu vơ chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng tốt lành. Nhưng hình như những điều đó không đủ khỏa lấp đi cảm giác trống trải, nhớ nhung muốn nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt ấy. Tôi tự thấy mình thật nực cười, chẳng lẽ tôi đang tương tư Bubble? Không thể nào. Nhưng vừa nhận được cuộc gọi hẹn ăn tối, tôi lại gào thét, nhảy nhót như đứa điên, không thể hiểu nổi.

Bubble đến đón tôi. Lần này tôi dùng son môi vị anh đào vì nghĩ Bubble thích nó. Chúng tôi lượn lờ khắp các con đường và tôi thì không hề muốn vào quán ăn, chỉ thích ngồi sau lưng Bubble, nếu được vòng tay ôm eo nữa thì tuyệt. Nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Ghé vào quán, ăn nhẹ vài món linh tinh, tôi rủ Bubble gửi xe rồi đi dạo.
- Anh ít nói hơn trước, có chuyện gì à? – Tôi bước sát bên Bubble, bắt đầu câu chuyện trước.
- Không phải, chỉ là anh không biết phải nói gì thôi.
- Tại sao?
- Nếu không còn gặp anh nữa, em có buồn không?
Bubble không trả lời thắc mắc của tôi mà hỏi ngược lại tôi.
- Tại sao anh hỏi vậy? Anh đi đâu à?
- Ừ, anh sắp chuyển công tác qua bên Sing. Nhưng anh sợ…
Anh im lặng. Chúng tôi cùng im lặng, bước chân vẫn đều, nhưng lòng thì

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm