![]() | Ở nơi xa ấy, liệu rằng sẽ có nắng ?11:04 / 16.11.2014 314 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ở nơi xa ấy, liệu rằng sẽ có nắng ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay sao lạ quá. Đảo mắt nhìn lại từ đầu đến chân, gương mặt lun được nó ngụy trang bằng một nụ cười, quần áo cũng đàng hoàng như ai, Đan Hạ chợt lo, một nỗi lo không lí do. Là vì sao nhỉ?
“Ê tụi mày có biết Đan Hạ ko,nhìn vậy mà lẽo đẽo theo ông Khang Kiện bên Uni of S rồi bị đá cho đó…”
“Cũng tội nghiệp nó ghê hơ”
“Nghe chuyện gì chưa, cái Đan Hạ học bên ngành Y trường mình…”
“Con nhỏ ĐH đó cũng ghê lắm, ông KK nói nó lợi dụng ổng nên bị ổng đá cho đó…”
“Chuyện ĐH thiệt ko, mày nghe ai nói? – Chính miệng KK kể đó”
…
Đan Hạ điếng người. Trong thời gian quen anh, nó vẫn chưa công khai. Quen rồi chia tay mà không hề ai biết. Nó là người được tỏ tình nay thành kẻ lẽo đẽo bám đuôi van xin tình cảm của người khác. Nó nhớ lại dù trong lúc quen nhau, đến đi ăn cùng nhau bữa trước anh trả thì bữa sau nó trả, không thì nó cũng sẽ chuyển tiền cho anh, lợi dụng? lợi dụng? lợi dụng???
“Hi chị,…chị là Đan Hạ à”
“Đan Hạ à, em có ổn không?”
“Hình như dạo này em có chuyện gì à Đan Hạ? Có cần tâm sự gì không?”
“Ra em là Đan Hạ à…ra thế”
…
Đan Hạ cười. Cười chính bản thân nó. Rốt cuộc thì niềm tin, lòng tự trọng của một người con gái của nó cũng bị người ta tàn nhẫn dẫm bẹp lên. Nó ghét, ghét lắm những ánh mắt thương hại. Nó sợ, sợ lắm những cái nhìn soi mói.
~~~
Đang thả hồn vào bộ phim tình cảm Hàn quốc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Xuân Chi uể oải với tay lấy cái điện thoại, giọng lười biếng: “Alô”
“Chi ơi, tao khổ quá, tao biết sống tiếp thế nào đây….”
Đầu giây bên kia tiếng nhỏ Đan Hạ khóc nấc lên từng hồi.
“Hạ Hạ, bình tĩnh, có gì nói tao nghe. À mà thôi, trước hết khóc được thì cứ khóc đi mày”
…
Cứ thế Xuân Chi ngồi nghe nhỏ bạn mình nấc lên từng hồi, trái tim nó dường như bị ai bóp nghẹt. Nó thương bạn nó. Nó giận mình bất lực. Nó chỉ ước gì ngay lúc này đây nó có thể dùng đôi bàn tay này lau nước mắt cho bạn, dùng bờ vai nhỏ bé này làm chỗ dựa cho Đan Hạ.
~~~
Nghe điện thoại triệu tập