Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Phép màu của lọ lem

Phép màu của lọ lem


21:16 / 15.11.2014
1487 - Chia sẻ : Phép màu của lọ lemPhép màu của lọ lem Phép màu của lọ lem Phép màu của lọ lem Phép màu của lọ lem
9.4 /10
- Chuyên đề:

Phép màu của lọ lem


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Xin hỏi, có ai tính tiền không ạ?
- Qúy khách mua gì?
Người cất tiếng là Quỳnh. Nguyên ngạc nhiên thêm lần nữa. Quỳnh cũng tròn mắt nhìn vị khách.
Cuối cùng, cậu bạn ngồi cạnh Quỳnh, dựa lưng vào quầy sách phía sau và nhấm nháp chút bánh quy mà cô bạn vừa mang ra. Bên cạnh còn có một ấm trà mà khi cẩn thận rót trà vào tách, làn khói mỏng sẽ bay lên nhẹ nhàng. Có cảm giác như thời gian trôi chậm đi và dừng lại ở cửa hàng này.
- Quầy sách này của nhà cậu hả?
- Của ông tớ. – Quỳnh giải thích thêm – Tớ sống với ông từ nhỏ. Bố mẹ tớ không còn nữa.
Đột ngột cậu cảm thấy không biết phải nói gì khi nhắc đến một chuyện buồn như vậy. Nhưng Quỳnh đã mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như muốn nói “Không sao đâu”.
- Ông cậu đâu rồi?
- Đi chơi cờ tướng với mấy người bạn rồi. Chủ nhật nào cũng vậy cả. Để ông đi chơi cho khỏi buồn. – Quỳnh kín đáo liếc nhìn sang Nguyên – Cậu không đi xem phim với Diễm Quỳnh thật à?
- Ừ.
- Cậu không thích đi xem phim, cũng là thật à?
Nguyên lắc đầu, thành thật.
- Không. Nguyên nhân
chính là vì cậu ta mời tớ cái chính không phải là xem phim. Tớ ngại nguyên nhân đấy nên không đi.
- Cậu ấy thích cậu đấy. Cả lớp đều biết vậy.
- Chẳng biết được. Có thể vì tớ chưa từng quan tâm đến nên cậu ta nên mới cố gắng thu hút sự chú ý từ tớ thôi. Kiểu như ai ai cũng ở sau mình mà lại có người dù cố gắng cách mấy cũng không thèm chú ý đến nên cảm thấy không phục, không chấp nhận được. Người quen đứng trên đỉnh cao là vậy đấy.
Nguyên nhấp một ngụm trà nhỏ. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy như vậy từ cô bạn xinh nhất lớp, luôn cười tươi như hoa và thân thiện với tất cả, nhưng chưa bao giờ nói với ai. Vậy mà hôm nay lại nói với cô nàng này.
Quỳnh nhíu mày, không hiểu lắm.
- Cậu cũng vậy à?
- Không. Tớ mà ở trên đỉnh à? Cậu đang đọc gì đấy?
Như tìm đúng chìa khóa để mở, giới thiệu cho Nguyên cuốn sách đang đọc, những nhân vật và những chuyến hành trình của họ. Rồi như thể cả hai đã cùng ngồi như thế này rất nhiều lần, Quỳnh và Nguyên say sưa kể cho nhau nghe những câu chuyện về sách, về sở thích, về ước mơ, về những điều vụn vặt. Như niềm vui trong việc mở những cuốn sách cũ, ngửi mùi giấy cứ ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua hay cảm thấy ấm áp vì lời đề tặng của ai đó dành cho một người mà họ trân trọng được ghi bên trong cuốn sách… Những điều mà bản thân họ khám phá về người kia khiến họ ngạc nhiên. Cứ thế cho đến trưa, ông của Quỳnh về. Cậu được mời ở lại dùng cơm. Và không biết điều gì xui khiến, cậu rủ Quỳnh đi dạo phố, trên chiếc xe đạp của cậu.

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm