XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối

Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối


11:16 / 16.11.2014
441 - Chia sẻ : Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuốiPhía sau anh là Mặt Trời – phần cuối Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối
9.2 /10
- Chuyên đề:

Phía sau anh là Mặt Trời – phần cuối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh nói mặt trời đúng là ở rất xa và rất chói mắt, không một ai có thể nhìn trực diện mà không sợ bị tổn thương. Nhưng cũng chính vì thế mà mặt trời chỉ tồn tại duy nhất trên đời này.
4. Khi chúng tôi xuống đến mặt đất thì đường xá đã dát vàng ánh điện, cộng thêm những ánh sáng xanh đỏ phản chiếu lại từ những biển quảng cáo trên đường, tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, đủ màu đủ sắc. Tôi bị gã kéo đi hết những con phố dài, cái nắm tay nhẹ nhàng như sợ hãi, lúc lại siết nhẹ như cố chấp, cứ thế kéo tôi đi mà không nói năng gì. Đến một đoạn vắng, chân đạp trên những xác lá ngập dưới lòng đường, tôi mới thức tỉnh, đứng lại và giằng tay mình ra khỏi gã.
- Giả vờ giỏi thật đấy! Còn coi như không quen biết tôi?
- Tôi có quen biết anh?
Tôi xuýt xoa cổ tay, không nhìn gã, hằn học đáp trả. Vốn dĩ chỉ là chuyện tranh chấp một đôi giày đáng xấu hổ thôi, không cần phải tỏ ra quen biết. Hơn nữa nếu gã là một người thù dai thì công việc của tôi cũng sẽ nói lời thứ sáu tạm biệt tôi. Vậy thì, thay vì nhận ra gã, tôi thấy tốt nhất là coi như không biết gì.
- Nói xem, thật sự không nhớ ra tôi sao?
Gã cố nhìn sâu vào mắt tôi, trong mắt gã mênh mông dịu vợi, hình như không phải là hăm dọa, không phải là giận dữ, mà là sự mời mọc tôi bước vào cái vùng quá khứ của gã. Nhưng tôi vốn dĩ giống như một con nhím, lúc nào cũng xù lông lên ứng phó với xung quanh. Tôi cũng lại bị chuyện xa thải làm cho quên hết tất cả. Công ty xấu xa nhất trong quá khứ cũng chứa chấp tôi được ba tháng chẵn, tôi không muốn công ty mới đến làm chỉ chưa đầy hai tuần đã biến tôi thành một kẻ vô sản lần tiếp theo chỉ vì tôi có xích mích với cấp trên. Thấy vậy, tôi bèn cười cầu hòa.
- Này anh, chỉ là một chiếc giày thôi, có cần khổ sở như vậy không? Hơn nữa anh lại là đàn ông, anh mua một chiếc giày phụ nữ làm gì? Phụ nữ như tôi đã khổ sở lắm rồi, vì không thể có được chiếc giày còn lại. Hay là, anh nhường nó cho tôi đi!
Nói quanh co một hồi tôi lại chuyển bại thành thắng, tỏ rõ quan điểm không muốn nhường lại chiếc giày, đồng thời còn tranh thủ xin thêm chiếc giày còn lại chỗ gã. Tôi bất giác thấy vui, niềm vui rất trẻ con mà tôi lượm lặt được lúc cuối ngày.
- Em thật là kỳ lạ. Bướng bỉnh như thế này sao? Thôi được rồi, không nhớ cũng không sao, tôi sẽ từ từ chờ đến khi nào em nhớ ra cũng được.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm