Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Quán nhớ

Quán nhớ


23:52 / 16.11.2014
1331 - Chia sẻ : Quán nhớQuán nhớ Quán nhớ Quán nhớ Quán nhớ
9.2 /10
- Chuyên đề:

Quán nhớ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trời về khuya rét dần, đôi vai ông già cũng gục dần xuống, nhìn ông già co ro, gầy gụa sao tôi thấy xót, thấy có gì giống ba tôi, ông nội tôi. Tám lấy tấm áo mỏng lét của của mình kêu :
Ông già trùm lên cho khỏi lạnh, nhậu kiểu này dễ trúng gió quá. Thôi, mày cho ổng về đi con.
Ông Sáu ngồi lỳ châm điếu thuốc, tay gãy gãy. Chỗ này cũng muỗi quá mậy.
Mấy hôm sau, khách đến quán thấy bàn ghế lạnh lẽo trong xó hóc, xe café ông già trống hoác, trên xe treo tấm bảng đề ‘’ Tạm đóng ‘’. Ông già Sáu biến mất đột ngột mấy ngày liền, quán Nhớ không bán buôn gì, ai cũng nói ông già chán bán café dạo rồi, đang chuyển sang bán vàng.
Tôi hỏi Tám có biết ông già đi đâu hông. Tám cầm dao rọt ruột ổ bánh mì, hỏi lại câu lãng nhách
‘’ Mày mua bánh mì thịt hay bánh mì không vậy con ?’’ Tôi nhìn Tám lâu thiệt lâu, Tám cũng thèm nhìn lên lắm, tại tiêu với ngò làm mắt Tám cay, tại sợ tôi thấy nước mắt mặn chát của Tám. Tôi nóng ruột, nghĩ là ông gìa bệnh tật gì nên không ra bán, dù gì ổng cũng yếu rồi. Bảy chục rồi còn trẻ trung gì.
-Ổng hỗng có đau bệnh gì hết đó.
Sài Gòn giống cô nàng đỏng đảnh, lúc mưa, lúc nắng. Trời đang nắng nóng chang chang, mặt trời đỏ hững trên đầu mà một giây sau chỉ kịp nghe rào một phát .Ướt nhẹm. Nghe nói mảnh đất này hội tụ những gì bon chen, tấp nập và cũng bất ngờ nhất. Nếu sống bám theo nó trên chục năm thì sẽ có một ngày ngộ ra điều này. Giống ông Sáu cũng chỉ ngộ ra mấy ngày nay, ông già buột miệng nói ‘’ Cuộc đời là một vòng tròn lẩn quẩn, có duyên cũng sẽ gặp…’’
Gặp rồi, ông già gặp trong một đêm khuya lơ khuya lắc, lúc nhà đèn tắt hết trơn mấy cây cột đèn trong xóm, con hẻm tối mù mịt. Ông già thấy một cái bóng đi lạc vào quán Nhớ, dáng thất thiểu giống bị bỏ đói một tuần nay, mái tóc dài chỗ đen chỗ bạc, sơ xác. Con người đó nhỏ tóm giống đứa con nít còi cộc. Thoạt đầu ông già tưởng ma, nói sao mình cúng quẫy đàng hoàng mà kiếm mình làm gì. Nói hổng lẻ kiếp phần có nhiêu đây. Lúc sau ông già nheo nheo con mắt mình nhìn lại thì bàng hoàng
Trời ơi sao quen quá vậy nè, Xuân ơi!- Ông Sáu kêu một phát mà thân run rẫy, nước mắt nước mũi lòng thòng.  Tám ngoáy lại nhìn, biết là ông tìm thấy rồi. Chờ đợi nửa đời người giờ thì ông già cũng tìm thấy, nửa đời sao nhanh quá đỗi, nhắm mắt một phát thì đã gần đến ngày về với đất…Tám nhìn mông lung lên ngôi sao lẻ loi trên đầu,nói “Ủa sao nó giống mình quá vậy nè.”

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm