Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh

Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh


00:59 / 15.11.2014
782 - Chia sẻ : Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anhSẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh
9.6 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 50389399
Visits Today: 19301
This Week: 891160
This Month: 2383845

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sau đó thì cả hai tất tả mạnh ai về nhà nấy vì biết rằng ngày mai còn phải đi làm, người nước ngoài rất ghét đi trễ. Mặc dù khá mệt nhưng buổi tối hôm ấy, hình ảnh X với nụ cười rạng rỡ cứ chập chờn trong giấc ngủ của tôi.
Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, shopping, đi đến những khu giải trí hay đơn giản là tản bộ quanh những khu phố. X biết khá nhiều điểm hay ho. Như hôm qua, X đã dắt tôi đến một con đường hai bên có hai hàng cây lá đỏ thật đẹp. “Hồi mới qua đây, ngày nào cũng chịu khó cầm bản đồ đi chỗ này chỗ kia nên biết nhiều nơi lắm!”. Tôi cười, còn tôi thì luôn nằm bẹp dí ở nhà với nỗi nhớ và sự cô đơn.
Hình ảnh về em vẫn không hoàn toàn biến mất. Nó vẫn quẩn quanh đâu đó. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy cô đơn trong căn phòng của chính mình nữa vì biết rằng mở điện thoại ra đã có tin nhắn của X…
X đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết nhà tôi?”. X cười to: “Người chung công ty, search thông tin nội bộ là ra ấy mà!”. X khoác chiếc áo nỉ màu đen và cổ quấn khăn sọc caro. Mái tóc của X giờ cũng đã dài hơn, cắt mái ngố trông thật đáng yêu. Tôi mỉm cười vì mọi khi không nhìn ra rõ là X xinh đến vậy. X mang theo khá nhiều thức ăn và đích thân vào bếp làm cho tôi vài món ăn. X cằn nhằn: “Trời ơi, chắc anh chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?”.
Sau đó X thường xuyên đến nhà tôi hơn. Dĩ nhiên, chỉ ăn uống, trò chuyện, chưa bao giờ cả hai vượt qua một ranh giới nào. Nhưng trong lòng tôi biết, giờ đây X quan trọng thế nào với tôi. Vậy mà hình ảnh về em vẫn xộc vào ý nghĩ của tôi thường xuyên, và tôi vẫn không bỏ thói quen mỗi ngày lại lên trang blog của em chỉ để đọc câu status: “Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, ngoại trừ anh”…
X đột ngột hỏi: “Anh có người yêu chưa?”. Tôi giật mình: “À… Chưa, chia tay lâu rồi!”. “Thế à?…”. Rồi X không nói gì nữa, vẻ mặt buồn buồn. Tôi đoán chắc X đang nhớ về người yêu cũ.
Tất cả những điều X làm cho tôi, đều khiến tôi cảm thấy rằng, nếu không có em, X là người duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng cuộc đời này không tẻ nhạt.
*
Đó là một ngày mùa đông rất lạnh. Tôi đã cùng X đi lang thang bên nhau. Tôi lấy hết can đảm quyết định nói với X: “Anh và X có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?”. X quay sang hỏi: “Là mối quan hệ như thế nào?”. “Nghĩa là một cái gì đó khác tình bạn, như bây giờ!”.

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm