Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Sự cố

Sự cố


23:34 / 16.11.2014
491 - Chia sẻ : Sự cốSự cố Sự cố Sự cố Sự cố
9.5 /10
- Chuyên đề:

Sự cố


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sáng hôm sau, tận gần trưa anh mới tỉnh được. Cơn say để lại dư âm khiến anh chóang váng. Anh liêu xiêu bước về phía toilet rồi tự nhiên nhớ đến lời cô nói tối qua. Anh cố xác định xem có phải là mơ hay không rồi vội vã phát hiện ra điện thoại nằm im lìm trên thềm nhà.
Có 3 tin nhắn đến máy anh. Cùng một người gửi.
“Em đang ở phòng mạch tư. Em chỉ biết có chỗ này. Anh ở đâu vậy? Sao không nghe máy? Em sợ lắm”
Tim anh đập thịch một cái. Toan bấm nút gọi cho cô ngay thì tin nhắn thứ hai đập vào mắt anh.
“Có thể lần này em sẽ không có con được nữa. Nếu thế, anh vẫn muốn cưới em chứ? Hay là anh sẽ bỏ em để lấy người sẽ sinh con cho anh?”
Anh tưởng tượng cảnh cô co rúm một mình trên bàn phẫu thuật. Thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh toát sống lưng
“Em ra khỏi phòng phẫu thuật rồi. Em mệt lắm. Đau nữa. Lần này đau nhiều hơn trước gấp chục lần. Hình như máu vẫn chảy. Chắc em không tự về nỗi nữa. Anh đến đón em nhé. Em xin anh”
Tay anh run đến mất cả cảm giác. Bấm máy gọi cho cô. Bác sĩ đã cảnh báo cô thế nào mà còn làm vậy? Sao lại ngốc đến thế chứ?
Điện thoại đổ chuông hồi dài không ai trả lời. Anh định bấm gọi lại thì phía đầu dây bên kia vang lên giọng vội vã.
“Người nhà của bệnh nhân à? Vào viện ngay đi. Băng huyết rồi không cầm được. Chúng tôi đưa vào viện rồi”
Anh cắn chặt môi khi từng lời nói vang lên qua tai anh. Anh lao như bay ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viện. Chẳng lẽ cô tàn nhẫn đến mức đó, đánh đổi cơ hội làm mẹ để chọn ở cạnh anh?
“Không cứu được.”
Vị bác sĩ lắc đầu nhìn anh. Anh hỏi lại thêm một lần nữa. Vẫn câu trả lời y như thế, không khác một chữ.
Cô mất máu quá nhiều. Máu tuôn ồ ạt không cầm được. Phòng mạch ấy không giấy phép, thiếu trang thiết bị. Đưa đến đây thì quá muộn. Điều mà vị bác sĩ đã từng cảnh báo với cô.
Anh phải vịn tay vào tường lần theo lối vào nơi cô đang nằm. Lòng hi vọng bác sĩ ấy nhầm lẫn. Mắt chờ cô chạy đến thì thầm vào tai anh nói “em không sao” như những lần trước.
Ông ta hỏi anh có muốn nhìn mặt cô lần cuối không? Anh bảo có. Rồi anh thoáng thấy dưới tấm khăn trắng toát phủ cả thân người, bàn tay cô lộ ra. Chiếc điện thoại đặt cạnh bên. Có một tin nhắn sau cùng chưa kịp

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm