![]() | Sự lựa chọn của trái tim22:42 / 15.11.2014 550 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Sự lựa chọn của trái tim
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cho tới một ngày, dưới mái hiên nhà tôi, dưới tán cây mộc lan ra hoa tỏa hương thơm dìu dịu. Cậu hơi cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất lại giống như tùy tiện nói ra:
- Tớ thích một cô gái! Thích rất nhiều!
Trái tim tôi đập thình thịch. “Ai? Cô gái nào? Tại sao?” Trong vài giây ngắn ngủi, một đống câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. “Có thể là ai? Là An xinh xắn lớp bên cạnh? Là Phương cá tính, hot girl của trường? Hay là Diệp cô bạn lớp A đang theo đuổi cậu ấy cuồng nhiệt? Hay là… tôi?” Tôi để mặc cho hàng đống suy nghĩ mường tượng nhảy nhót trong đầu tôi. Nhưng mãi mà không có câu trả lời nào đáp lại. Dù là ai thì người ấy cũng sẽ không phải là tôi, có phải không?
Người tôi thích là cậu, nhưng cậu thích một cô gái khác. Cô gái ấy không phải tôi. Nghĩ đến đó tôi chẳng biết phải thế nào. Kìm nén nỗi buồn tràn ngập trong lòng, tôi cố gắng cười với cậu ấy. Tôi cười thật tươi cố gắng che dấu đi tâm trạng thật sự trong lòng. Tôi đã định nói rằng “Cậu thích ai thế?”, nhưng cuối cùng điều tôi nói ra lại là:
- Tớ cũng thích một chàng trai! Thích rất nhiều!
Tớ thích cậu, Minh à. Thích cậu rất lâu rồi.
Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, nước mắt sẽ chảy ra mất. Trái tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi nhìn cậu ấy, và cậu ấy cũng nhìn tôi. Giây sau đó, cậu quay đi cười gượng gạo. Dù rằng tôi vẫn buồn rầu vô hạn, tôi vẫn nghe cậu mắng tôi “Đồ ngốc!”. Tôi tức, tức cực lực. Tôi quay người chạy vào nhà. Để lại cậu dưới mái hiên nhà.
Đêm ấy tôi nằm trên giường, thao thức với nỗi buồn. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với cậu ấy. Tình cảm của tôi có lẽ sẽ phải chôn dấu thật sâu. Tôi chỉ có thể coi chàng trai tôi thích như một người bạn, không hơn. Cậu ấy đã thích người khác. Tôi khóc, không một tiếng nức nở.
Hôm sau là Chủ Nhật. Thật may mắn. Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi với bộ dạng thảm hại thế này. Mắt tôi sưng mọng, khuôn mặt chán nản, thẫn thờ. Lúc chiều, tôi nhìn thấy cậu dưới hiên nhà tôi. Tôi không muốn trốn tránh, nhưng nếu gặp cậu ấy tôi cũng không biết mình phải như thế nào. Dùng dằng mãi, tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Tôi chọn im lặng. Và cậu ấy cũng lặng im. Chẳng ai nói lời nào với ai. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mãi cho tới khi nắng chiều tắt hẳn và… lặng thinh.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới