![]() | Sức hấp dẫn của kẻ thất tình17:24 / 15.11.2014 407 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Sức hấp dẫn của kẻ thất tình
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mọi thứ đâu mất cả rồi?
Có phải nguyên do chỉ vì…, cô ấy cảm thấy tôi không còn xứng đáng?
Hay tôi đã khiến cô ấy cảm thấy tẻ nhạt?
Thảo
Tôi có thói quen kiểm tra hộc bàn vào mỗi khi ra về… Nhưng hôm nay lại đãng trí đến mức để quên hai quyển sách Toán và máy tính. Vừa về nhà, tôi đã phải hộc tốc lên trường để lấy lại. Khi tôi đang chạy ùa vào cổng trường với vẻ lo lắng, thì bất ngờ thấy Huân dắt xe từ cổng trường ra, vẻ mặt khó đoán. Thấy tôi, cậu ấy bỏ đi một nước. Kiểm tra trong hộc bàn, trống trơn…
Tối đó, tôi gặp Huân online.
“Cậu có thấy đồ tôi để quên trong hộc bàn không?”
“Ừ. Tôi có giữ giùm Thảo”
“Sao gặp tôi không trả lại liền chứ?”
“Thì sao nào, kiếm chuyện không?”
“Bệnh vừa vừa thôi! Có gì thì để lại chỗ cũ có chết ai đâu chứ? Làm sao tôi có sách để học hả?”
“Tôi đã giữ giùm mà còn trách móc. Mai trả, tuần sau mới có tiết Toán mà. Nói chuyện sau nhé…”
Cách cư xử của Huân làm tôi khó chịu… Có vẻ như cậu ấy chẳng xem tôi ra gì…
Người gì đâu mà… tẻ nhạt!
Nhưng không ngờ, 5 phút sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại như tát nước vào mặt: “Lát 0 giờ online nhé. Cần tâm sự. Còn không, 2 quyển sách toán và máy tính xem như vô hình nhé!”
Dù khá khó chịu, nhưng tôi không muốn mất đồ. Có lẽ tâm trạng Huân đang rối bời, và tôi phải biết thông cảm…
Kì 2: Lạ
Khi một chàng trai đang đau khổ vì tình cảm, anh ta có vẻ gì đó rất cuốn hút, khiến một cô gái lãng mạn bám vào tình huống ấy mà nuôi hi vọng…
Thảo hiểu rõ lòng mình. Ngay khi chấp nhận là “nửa kia” của Thái, nghĩa là Thảo đã muốn an phận và sẵn sàng xây dựng tình cảm cho một tương lai không xa. Nhưng khi thấy một chàng trai đang hụt hẫng và suy sụp cực độ bởi mối tình vụt bay như cơn lốc, lẽ nào Thảo lại không thể chia sẻ được nửa lời?
Và Thảo online không chỉ vì 2 quyển sách toán và chiếc máy tính…
“Không ngờ đấy! Hai người rất xứng đôi cơ mà…” – Thảo đánh máy…
“Huyền là vậy. Huân không trách được. Huân có lỗi là đã yêu quá nhiều, đã đặt hi vọng và niềm tin quá nhiều để rồi hụt hẫng. Mới tháng trước, Huyền còn bày tỏ đủ mọi lời lẽ yêu thương, nay lại…”
“Thôi bỏ đi Huân à…”

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới