![]() | Tạm biệt anh!20:56 / 15.11.2014 356 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Tạm biệt anh!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
***
Ngày 4/5
- Anh phải nói chuyện với em, Hanah Diên.
- Đã bảo anh đừng gọi em như thế cơ mà. Chúng ta sắp lấy nhau rồi, anh có thể gọi em là Diên Vĩ, hay thân mật hơn, bà xã yêu quý chẳng hạn.
Anh gượng cười:
- Bà xã yêu quý, chúng ta có thể cưới sớm hơn, hoặc ngừng ngày cưới đến 6/5 được không?
- Sớm hơn cái gì? Hôm nay đã là 4/5 rồi. Nếu kết hôn chỉ có thể ngay hôm nay. Mà 6/5 thì thầy bói bảo không được.
- Ừ, thì hôm nay, ngay giờ phút này. Em có thể lấy anh không? Tống Trần Diên Vĩ?
Cô gỡ bàn tay anh ra:
- Em dĩ nhiên muốn lấy anh, nhưng em muốn trước mặt đông đủ họ hàng. Thế này, cứ như đám cưới chui. Chúng ta đâu phải người bình dân, không thể tiến hành 1 đám cưới như thế. Rồi còn báo chí, họ sẽ viết những gì?
Anh thả tay khỏi người cô:
- Dù sao, anh vẫn rất yêu em, Hanah Diên.
***
2 tiếng trước đó.
Buổi họp chủ tịch hội đồng quản trị sắp bắt đầu.
Chiếc ghế giám đốc điều hành bị lay mạnh. Ông bật dậy nói lớn:
- Họp chủ tịch hội đồng quản trị? Ai họp? Họp với ai? Tại sao tôi không biết gì? Tại sao không có ý kiến của tôi, mọi người đã tự quyết định?
- Xin lỗi giám đốc, đây là ý của giám đốc kinh doanh và CEO Kim.
- CEO Kim? Không phải đang ở chỗ lễ cưới hay sao? Tại sao tới đây? Còn Diên Vĩ đâu? Con bé đã đi đâu?
- Cô Diên đang trên đường tới. Mời giám đốc tới phòng họp.
- Chúng tôi xin tuyên bố, người đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị là CEO Kim.
Giám đốc điều hành ngã quỵ xuống. Ông cố gắng chống tay lên bàn, nói những lời cuối cùng:
- Kim, tôi đã nâng đỡ cho anh, đã tin tưởng anh, giao cho anh chức CEO thứ 2 của công ty này, giao cả con gái cho anh. Tại sao?
- Ông không nhớ mọi chuyện 20 năm về trước hay sao? Người con gái bố con tôi yêu quý nhất, thứ cuối cùng chúng tôi có bên cạnh, ông đang tâm chiếm đoạt đi. Sau đó, bố tôi đã chết và đau khổ và thù hận. Người con gái ấy chính là người vợ quá cố của ông. Cháu bé 8 tuổi ông nhìn thấy lúc ấy chính là tôi, Đặng Vĩnh Kim.
- Thì ra, anh là con trai Đặng Vĩnh Lợi?
- Phải, ngày ấy, nếu không có ông, bố tôi đã không đau khổ đến quằn quại để rồi chịu cái chết thảm khốc như thế. Bố tôi bị tai nạn tàu đâm, ông biết không? Vụ tai nạn thảm thương ở ga tàu Tân