![]() | Tạm biệt playboy17:54 / 15.11.2014 822 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Tạm biệt playboy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-này nhóc. Tránh ra cho anh ngồi
Nghe giọng quen quen tôi ngẩng đầu lên thì không ai khác lại chính là tên Phong.thực ra hắn đến đây làm gì. hắn học lớp 11 cơ mà
-anh…..anh-thằng ngồi cạnh nó ứ ớ
-anh em gì nữa. tránh ra cho anh mày ngồi
lại chuyện gì nữa đây, hắn ta định ngồi kế bên tôi sao. Tôi dùng ánh mắt cầu xin thằng bạn, nhưng ánh mắt của tôi làm sao thắng nỗi vũ lực của hắn chứ. Và tất nhiên kết quả dễ đoán đó là tôi phải ngồi cạnh hắn rồi. mà không biết tối nay hắn ăn khoai ngứa hay sao mà nói liên mồm không ngớt và tất nhiên tôi chẳng ho hoe gì. Tôi vẫn còn thấy bực bội về chuyện sáng nay. Vì ai mà tôi và Bích giận nhau chứ. dường như hắn cũng biết là không có hiệu quả gì nên hắn chuyển sang đề tài kể chuyện cười. tôi định bụng sẽ chẳng cười đâu, nhưng hắn đúng là có năng khiếu kể chuyện, đã thế vừa nói hắn vừa khua chân múa tây nữa chứ. Không nhin được nữa tôi cũng phải cười khì. Đúng là điên thật. nhwng nói thật cũng nhờ hắn mà tôi vui lên rất nhiều.
Sáng tôi đến lớp thì đã thấy Bích. Nó nhìn tôi. Ánh mắt buồn với nỗi căm giận. mặt thì lạnh tanh. Nghĩ lại tôi cũng thấy tôi có lỗi gì đâu chứ. Sao tôi phải để ý đến nó làm gì. Đáng nhẽ ra tôi mới là người có quyền giận nó mới phải. lại còn nói ra nhữg lời đó nữa chứ. Bây giờ tôi cũng kệ. tôi cũng sẽ giận, cũng sẽ làm ngơ. Tôi tự hỏi liệu có tồn tại 2 chữ “tình bạn” giữa 2 đứa tôi. Và tình bạn giữa tôi và Bích sẽ đi đến đâu?
Tôi có rất ít bạn bè, trước đay tôi nghĩ có Bích là đủ rồi, vì vậy tôi chẳng mấy quen thân với ai lắm. giờ thì người tôi tin tưởng lại thế. nhiều lúc cũng thấy lẻ loi cô đơn lắm. nhưng rồi không biết từ lúc nào, người luôn làm cho tôi cười, cho tôi hết cô đơn lại là hắn .hắn lúc nào cũng bám lấy tôi và kể những câu chuyện cười mà hắn sưu tầm được. hắn cũng không đi đánh nhau hay tụ tập chơi bời như trước nữa. điều đó không hiểu sao khiến tôi rất vui. Phải chăng tôi đã dần dần thinh thích hắn. tôi cũng không biết nữa chỉ thấy muốn được như thế này mãi hay đơn giản là muốn nhìn thấy hắn cười
-tao thấy đại ca dạo này lạ lắm
-uhm. Hình như là do con nhỏ tên Mỹ học lớp XX thì phải
Ban đầu tôi tính bước đi nhưng khi nghe thấy đúng tên và lớp mình thì khự lại. chẳng phải họ đang nói về tôi sao. vẫn là trí tò mò có chết cũng không bao giờ chữa được khiến tôi lại gần. thì ra chính là đồng bọn dưới quyền hắn mà tôi đã gặp hôm trước. vậy sao bọn chúng lại nhắc tên tôi. Thôi.cứ hóng đã rồi biết