![]() | Tan vỡ11:03 / 16.11.2014 603 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Tan vỡ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Sax – tí thì sặc nước bọt , thằng cha này hừ được
Nó quay ngoắt đi bước thẳng vào trường sau một cái nguýt dai, anh nhìn theo nó lắc đầu rồi khẽ mỉm cười : ” còn fải dạy nhiều ”
Rồi kể từ ngày đấy , sáng nào đến trường nó cũng nhận được một hộp xôi mà theo bu Loan thì do ” cái thằng đẹp zai nó nhờ bu để cho mày ”
- Quái thằng nào nhỉ – nó vừa đi vừa lẩm bẩm – thôi kệ càng đỡ tốn tiền nghĩ nhiều mệt não
Nghĩ là làm , hàng ngày nó vẫn vô tư ăn mà chẳng mảy may suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có tin nhắn mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc và đau khổ về sau .
+84909xxx969: ê cu
Đứa nào vô duyên vậy zời mà sao cái giọng này nghe quen quen mặc dù chả nhớ là ai
- gì
+84909xxx969: có thích đổi món không
- có món gi mà đổi
+84909xxx969: thì món ăn sáng ăn mãi món đó không chán à
- không
+84909xxx969: tốt mai lại tiếp tục
- ơ ơ . ai đó ???
+84909xxx969: không lưu số à con khỉ
- đồ dở hơi ai là khỉ, quen không mà lưu
+84909xxx969 : không quen mà vô tư ăn suốt 3 tuần nay
- cho thì ăn , ai muốn đâu
+84909xxx969 :
giỏi
– quá khen
+84909xxx969 : thôi ngủ đi mai ăn tiếp
- hey hey ai đấy
+84909xxx969: tự biết, cô Loan không nói à
- có. bảo là cái thằng đẹp zai, chả quen thằng nào tên đẹp zai cả
+84909xxx969 :
thôi ngủ đi mai sẽ biết
- ừm
+84909xxx969 : chúc bé ngủ ngon, hun cai’
- hun con khỉ
+84909xxx969: ơ sao biết
Bực mình , nó vứt điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ mà đâu biết có một người đang đọc lại từng tin nhắn và khẽ mỉm cười
Rồi ngày qua ngày , những quan tâm tưởng chừng như đơn giản nhất như nhắc nó đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng lúc , tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại gây dựng một anh hoàn toàn khác so với buổi ban đầu gặp mặt trong nó . Sáng nào cũng vậy , anh luôn dậy sớm chỉ để nhắc nó dậy đúng giờ, chúc nó một buổi sang tốt lành rồi lại lăn ra ngủ , đến trưa lại căn đúng giờ nó đi học về để đến trường , đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Có vài lần nó nhìn thấy anh, thắc mắc sao anh toàn đến trường vào giờ này định hỏi nhưng rồi nghĩ lại chả là gì thì sao phải quan tâm . Anh biết nó để ý anh, bằng chứng là hôm nào tan trường anh cũng thấy nó hay nhìn về chỗ anh đứng , không rõ có phải nhìn anh không nhưng thôi thì tự tin một chút cho có động lực mà tán tiếp . Nghĩ vậy nhưng anh cũng muốn thử một lần để biết . Hôm đó, anh đến trường nó như mọi khi , đúng giờ tan trường nhưng anh lại chuyển vị trí sang đứng ở một góc khác , đúng như anh nghĩ , ra khỏi trường nó nhìn thẳng về chỗ anh hay đứng , chắc không nhìn thấy anh nó bất giác nhìn xung quanh rồi mắt nó chạm mắt anh , nó giật mình đỏ mặt quay đi , anh chỉ khẽ cười rồi lên xe phóng đi mất. Nó ngẩn mặt nhìn theo : ” Thôi xong hình như thằng cha này hiểu ra cái gì rồi “. Còn anh, nụ cười đó vẫn giữ mãi trên môi và đi cả vào giấc mơ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới