![]() | Tao Biết Rồi – Tao Yêu Mày21:09 / 15.11.2014 757 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Tao Biết Rồi – Tao Yêu Mày
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nó vẫn chạy, chạy vào khoảng không gian mờ ảo của cơn mưa tạo nên. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần. Hắn biết rằng nó đang khóc, khi mà cơn mưa kéo đến thì nụ cười tỏa nắng của nó cũng sẽ tắt. Nó bề ngoài là một đứa hay cười, nhưng sẽ chẳng ai biết bên trong nó là một trái tim dễ bị tổn thương. Nó cũng như một tấm kính, bề ngoài cứng nhưng chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ vỡ tan.
Đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Từ lúc về nhà đến giờ nó không rời chiếc điện thoại. Bàn tay nó vẫn không ngừng nghỉ bấm số gọi cho Khánh Đăng, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng ” TÚT..TÚT ” dài vô hạn. “Tại sao Khánh Đăng không bắt máy?” câu hỏi tự đặt ra trong đầu nó. “Phải chăng là…”. Nó lắc đầu cố xua đi những lời nói của hắn ban chiều, nước mắt nó lại rơi. Nó chẳng hay rằng Dũng đã ngất lịm đi khi cố đuổi theo nó, giờ nó chỉ biết đến Khánh Đăng.
—————————-
Lan đến lớp, không thấy hắn.
Hôm nay hắn không đến lớp, tiết học trôi qua thật nặng nề đối với nó. Nó nghĩ đến Khánh Đăng, cả hắn nữa. Đột nhiên điện thoại nó rung lên.
” Lan, anh muốn gặp em. Anh đang đợi trước cổng trường”
Mắt nó rực sáng lên khi nhận được tin nhắn của Khánh Đăng. Nó đã mong Khánh Đăng biết nhường nào. Nó chạy thật nhanh về phía cổng trường, nơi mà trái tim nó đang mong mỏi. Nụ cười rạng rỡ trên môi khi vừa nhìn thấy Khánh Đăng.
- Anh_Nó gọi lớn
Khánh Đăng quay lại nhìn nó.
Tại quán cafe.
Lan và Khánh Đăng ngồi đối diện nhau. Nó nhìn Khánh Đăng, lòng nó chợt lo lắng. Khánh Đăng im lặng, tay mân mê cốc cà phê, mắt nhìn về phía con đường dòng người tấp nập qua lại.
- Hôm qua em gọi mãi mà anh không bắt máy. Anh sao vậy?_Lan lên tiếng hỏi đánh tan cái không khí ảm đạm như sự ngăn cách giữa nó và Khánh Đăng nãy giờ.
- Lan à, thực ra…_Khánh Đăng ngập ngừng
- Anh nói đi, em vẫn nghe nè_Mặt nó cố gượng cười mặc dù nó vẫn dự cảm một điều không hay xảy ra.
- Anh đã có bạn gái mới. Anh xin lỗi.
Tú Lan tắt nụ cười trên môi. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn Khánh Đăng. Nó khẽ run lên, nấc nghẹn ngào. Nó cố gắng lấy lại chính mình, nó không được khóc trước kẻ phản bội. Nó tin lầm người rồi.
- Thời gian qua anh lừa dối em ư? Em đã làm gì sai?

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới