Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thằng điên ở giữa ngã ba đường

Thằng điên ở giữa ngã ba đường


22:59 / 15.11.2014
382 - Chia sẻ : Thằng điên ở giữa ngã ba đườngThằng điên ở giữa ngã ba đường Thằng điên ở giữa ngã ba đường Thằng điên ở giữa ngã ba đường Thằng điên ở giữa ngã ba đường
9.7 /10
- Chuyên đề:

Thằng điên ở giữa ngã ba đường


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chúng tôi lại chuẩn bị súng cao su và đạn sỏi đi tìm gã điên. Lần này tôi hùng hổ dẫn đường và nã đạn trước. Viên sỏi rít trong không khí tạo thành một đường hơi liệng rồi trúng vào đùi thằng điên. Gã giật mình ngơ ngác, khi nhìn thấy lũ chúng tôi, gã hoảng hốt bỏ chạy. Bỗng nhiên gã khựng lại, trở về vị trí cũ, nằm dang tay như che cho những hình vẽ ma quái trên mặt đường. Chúng tôi nã đạn tới tấp, cơ thể gã giật lên khi bị bắn trúng. Gã kêu, gã khóc, nước mắt, dãi dớt chảy ra thê thảm nhưng kiên quyết không chịu bỏ đi. Một bà già bỗng dưng xuất hiện đuổi chúng tôi. Bà dìu gã điên vào vệ đường, lấy khăn lau vết máu trên trán gã.
Tôi vẫn tràn ngập căm hận, giấu khẩu súng cao su sau lưng lén lén đi về phía gã. Trên mặt đường là hình vẽ một đứa trẻ nằm dang tay giống như nơi thằng Hiếu bị nạn. Bà cụ già đã phát hiện ra tôi, bà chửi bới một hồi rồi cất tiếng gọi. Một anh thanh niên lực lưỡng xuất hiện, chúng tôi bỏ chạy.
Chúng tôi kể về hình vẽ ma quái trên đường cho cậu thằng Hiếu nghe. Cậu nó nổi giận đỏ mặt tía tai, thề thốt với chúng tôi rằng sẽ tra khảo thằng điên cho ra nhẽ. Chưa biết cậu của Hiếu có khám phá được gì không, nhưng ngã ba bị “trù yểm” kia đã bị dớp, liên tục xảy ra tai nạn và đặc biệt toàn là học sinh bị ngã xe đạp. Một bà bán nước cách đó không xa còn tiết lộ rằng, trước khi thằng Hiếu bị nạn vài năm, ở đó cũng có một đứa học sinh chết y như thằng Hiếu. Chúng tôi lạnh người.
Phải đến 100 ngày mất của thằng Hiếu, khi đã vào đợt nghỉ hè, chúng tôi mới tụ tập nhau lại sang thắp hương cho thằng Hiếu. Cậu thằng Hiếu thấy chúng tôi hỏi chuyện thì lảng tránh, mặt mày ủ rũ như đưa đám. Bố mẹ thằng Hiếu mời chúng tôi ở lại ăn cơm, trong bữa hôm đó, tôi thấy cậu của Hiếu cứ ngửa cổ nốc rượu liên tục. Mãi đến khi tàn cuộc cậu của Hiếu mới kéo tôi ra một góc thì thầm: “Người điên bị chết rồi!”. Tôi còn chưa kịp phản ứng t

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm