Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thiên sứ không bao giờ khóc

Thiên sứ không bao giờ khóc


17:43 / 15.11.2014
440 - Chia sẻ : Thiên sứ không bao giờ khócThiên sứ không bao giờ khóc Thiên sứ không bao giờ khóc Thiên sứ không bao giờ khóc Thiên sứ không bao giờ khóc
9.7 /10
- Chuyên đề:

Thiên sứ không bao giờ khóc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Thế thì sao?
- Thì.. phải mềm chứ sao. Đã nghe câu “đánh kẻ chạy đi, ko ai đánh người chạy lại chưa”? Phải tích cực lập công chuộc tội đi thôi!
Sau 1 hồi bàn cãi chán chê, chả đứa nào đưa ra đc phương án thuyết phục hơn cả. Chúng nó đành âm thầm theo cái cách “tự thân cứu mình”, tức là học hành môn Lý tử tế hơn. Ban đầu, tình hình chả nhúc nhích đc tý xíu nào. Nhưng sau 1 tháng, sự kiện động trời nổ ra khi Bí Ngô, cái thằng giỏi vật tay hơn là Vật Lý lên bẳng, ẵm con 6 ngon ơ trong ánh mắt pha chút khó hiểu của cô chủ nhiệm. Thấy bảo nhà nó đã lồng khung kính treo ngày cuốn vở có điểm 6 Lý của anh con giai treo chính giữa phòng khách. Chưa biết thật hư ra sao, nhưng dần dần, chúng nó đã bớt sợ môn Lý. Những con 5, con 6, rồi con cháu của chúng là điểm 7, điểm 8 bắt đầu lác đác. Cô giáo thì vẫn vậy, vẫn nghiêm khắc, nhưng phải đứa nào tinh ý lắm mới thấy ánh mắt cô nhìn tụi nó đã dịu dàng hơn, rất nhiều!
Nhưng chẳng đứa nào trong cái tập thể quỷ ma kia, tinh ý để nhận ra, dạo này cô chủ nhiệm ho nhiều hơn. Rất khó khăn để nói to, cô đến lớp với 1 chiếc mic nhỏ cầm tay, gạt vẻ mệt mỏi qua 1 bên để diễn đạt bài giảng cho chúng nó dễ hiểu. Có những buổi cô xin nghỉ ốm, cô khác dạy thay, chúng nó đã ko còn hồ hởi như trước nữa. Thoáng lo âu hiện lên gương mặt Tóc Xù.
Rồi đột ngột. Ngày đầu tiên của mùa Thu, cả lớp nó đc nhà trường đặc cách cho nghỉ. Nối thành 1 hàng dài, chúng nó lặng lẽ bước đi quanh cô giáo, để chào cô lần cuối cùng. Dường như cô chỉ ngủ thôi, nhẹ nhõm và dịu dàng, như chưa hề biết đến căn bệnh ung thư phổi quái ác. Có vài đứa lén lau nước mắt.
Khi bược vào phòng đợi, con gái cô đã chờ sẵn, giao lại cho Tóc Xù 1 món quà hình chữ nhật đc bao gói gọn gàng. Con bé ngẩn người khi lớp giấy bọc bị tách ra, bên trong lộ ra cái vật quen thuộc mà thời gian trôi đi chúng nó cũng đã thôi lăn tăn về vụ mất tích lịch sử. Cuốn nhật kí lớp, những trang viết quen thuộc giờ đã đc nối thêm những dòng nghiêng nghiêng rắn rỏi của 1 cô giáo dạy tự nhiên. Chữ cô giáo ko đẹp, nhưng dễ đọc. Tiếp nối mỗi đoạn văn “nói xấu” của tụi nó, là những suy nghĩ của cô. Có chỗ là lời bình luận dí dỏm về cách hành văn của chúng nó. Chỗ lại là 1 lời

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm