Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thương là thương thế thôi

Thương là thương thế thôi


23:35 / 16.11.2014
483 - Chia sẻ : Thương là thương thế thôiThương là thương thế thôi Thương là thương thế thôi Thương là thương thế thôi Thương là thương thế thôi
9.1 /10
- Chuyên đề:

Thương là thương thế thôi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết! Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?
*
15 tuổi, cậu chuyền cho tôi mảnh giấy xiêu vẹo hàng chữ: “You are the sun in my heart”. Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp, tôi nghĩ mình chỉ thích cậu nhiều hơn một chút thôi.
18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi dường như tin tưởng rằng 4 năm sau cậu sẽ nói lời yêu với tôi.
22 tuổi, tốt nghiệp, xin việc, người ta chỉ tôi khi đi phỏng vấn nên nhìn vào đỉnh đầu người sát hạch để tránh căng thẳng mà vẫn làm người đối diện tin rằng tôi vẫn đang nhìn vào mắt họ. Nhưng khi đứng trước cậu, tôi bất lực thở dài: đỉnh đầu và mắt cậu chỉ cách nhau mấy cm mà thôi. Vẫn không bình tĩnh được.
24 tuổi, tôi thấy cậu ôm bạn gái thắm thiết trước Nhà thờ Đức Bà. Tôi không khóc, cũng không thấy đau. Tôi rất bình thường. Chỉ là, tôi không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa.
Này cậu, tôi vẫn luôn gọi cậu là Mắt Buồn, vì đôi mắt chất chứa tâm trạng, sâu thẳm và mênh mang vô tận như màn đêm vĩnh hằng. Tôi cũng không biết nên gọi chuyện chúng mình bằng tên gọi gì cho hợp lí. Không phải mến, cao hơn thương nhưng lại chưa tới mức gọi là yêu.
Với tôi, mối tình đầu cũng như những cốc cafe vậy. Có người thích ngồi trầm tư quán vắng, trong bóng tối chọn cho mình vị nồng nàn của Capucino; có người lại thích vị ngọt dịu dàng của Latte; cũng có những người không thích sự cao sang, chỉ tìm cho mình một ly đen đá hoặc một ly cafe sữa nơi quán cóc nhỏ xíu bên lề đường. Có người hớp vội năm ba ngụm rồi lại hối hả với bao kế kiếm cơm sinh nhai; có người ngồi tỉ mẩn hít hà hương vị thơm nồng rồi nhấp từng ngụm, chậm rãi thưởng thức vị ngon của thứ đồ uống khó tính này. Cũng có người vô ý để đá lạnh tan ra làm loãng ly cafe, uống vào nghe nhạt nhẽo, vô vị. Có người khen ngon, uống thành nghiện. Có người nhấp miệng đã nhăn mày, chau mặt kêu đắng nghét, bỏ dở lưng chừng.
thương là thương thế thôi, yêu đơn phương
Tình đầu cũng vậy, ngọt, thơm, đắng, cay chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có cuộc tình xây dựng vun đắp bằng lòng kiên trì và niềm tin để có kết thúc viên mãn, có cuộc tình như ngọn lửa bùng lên trong phút chốc rồi lịm đi sau men say tình ái. Có cuộc tình dang dở chưa kịp hiểu hạnh phúc là gì vì bao điều bất ngờ của cuộc sống, chỉ còn lại đó lời hứa hẹn cho kẻ chưa thôi vương vấn. cũng có những cuộc tình vĩnh viễn chìm khuất trong im lặng bởi tình cảm một phía chẳng bao giờ đợi nổi sự hồi đáp. Dẫu sao, thế giới ngoài kia, mỗi ngày vẫn có hàng tỷ cốc cafe được tiêu thụ, và đời người, ai chẳng một lần ngượng ngùng cất giấu sâu thẳm trong tim hình bóng một ai đó, ấm áp, mông lung nhưng đầy ám ảnh.

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm