watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
TÌNH YÊU… là chút gì đó…

TÌNH YÊU… là chút gì đó…


10:37 / 16.11.2014
614 - Chia sẻ : TÌNH YÊU… là chút gì đó…TÌNH YÊU… là chút gì đó… TÌNH YÊU… là chút gì đó… TÌNH YÊU… là chút gì đó… TÌNH YÊU… là chút gì đó…
9.4 /10
- Chuyên đề:

TÌNH YÊU… là chút gì đó…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Bây giờ chúng ta sẽ học bài đầu tiên “Ma trận”
Đến cuối buổi chiều, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh để cho học sinh về hết còn mình ngồi lại nhìn qua cửa sổ ra phía cổng trường. Giờ này sinh viên chưa tan lớp, chỉ có tám học sinh luyện thi của bộ ở cổng trường. Cô bé Quỳnh Anh đứng ngóng về phía cuối phố chắc đang đợi mẹ đến đón. Một chiếc xe máy xịch đến. Con tim Thành bỗng loạn đi một nhịp. Anh thấy cô bé đang láu táu kể điều gì đấy cho mẹ. Thành nhìn theo cho đến khi cái dáng hình thân quen khuất hẳn. Anh thở dài, nặng nề đứng dậy trở về nhà.
*
* *
Cả nhà ngồi quanh mâm cơm. Bữa cơm tối thật vui vẻ và đầm ấm. Đang ăn, đột nhiên nhớ ra, Thành bảo với bố
-Bố này, con gái của Diệu Anh đang học ở lớp của con đấy.
Nghe cái tên “Diệu Anh” mặt mẹ Thành cau lại. Bà dằn mạnh bát cơm
- Con còn nhắc cái tên con người bạc bẽo ấy làm gì?
Hai bố con nhìn nhau. Bố Thành hơi lắc đầu.
- Thôi mà mẹ.—Thành năn nỉ – Có phải lỗi tại cô ấy đâu. Tại mình đấy chứ.
-Tại mình?Đồ vô ơn
Mắt bà quắc lên. Bữa cơm đang vui vẻ bỗng trở thành tẻ ngắt. Miếng cơm bã ra trong miệng. Thành buông bát đũa lẳng lặng đi về phòng mình. Trước khi cánh cửa khép lại , anh còn nghe thấy tiếng bố bảo với mẹ
-Bà lại làm cho nó buồn rồi.
-Tôi nói nó vô ơn không đúng sao? Tiếng bà cự lại chồng—Không có con trai mình thì liệu nó có còn sống để có chồng với con không?
Thành ngồi xuống ghế. Không hề có chủ ý, tay anh cầm lên khung ảnh vẫn đang để trên bàn đăm đăm nhìn cô gái trong ảnh, một cảm giác buồn buồn nhè nhẹ dâng lên tràn ngập trong hồn. Thời gian đã quá lâu, nỗi đau không còn là một nỗi đau cào xé nhưng thời gian tuy dài thế nhưng vẫn chưa đủ làm lành hẳn vết thương lòng. Vết thương đã kín miệng nhưng chưa kéo da non thỉnh thoảng nó vẫn rỉ chút nước vàng âm ỉ. Con người lạ thế. Tình yêu lạ thế. Có đôi khi một chút buồn mênh mang lại làm ta thêm yêu quý cuộc đời. Cái ngày xưa của mười mấy năm về trước chợt ùa về.
Đấy là một mùa hè của năm cuối đại học,Thành phải vào bệnh viện để chăm sóc mẹ đang nằm ở phòng cấp cứu. Anh ngồi đầu giường cầm cái quạt nan phe phẩy quạt cho mẹ mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang bênh viện. Anh thấy một chiếc băng ca đang được đẩy dọc theo hành lang về phía phòng mổ. Đi theo sau băng ca là một bà cụ đầu tóc rối bù, ánh mắt thất thần. Cửa phòng mổ đóng lại, bà lão ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang chờ đợi mà khóc rưng rức. Lòng cảm thấy bất nhẫn, Thành chống nạng đi đến chỗ bà cụ định an ủi bà mấy câu. Anh chưa kịp nói gì thì cửa phòng mổ mở ra. Bà lão chạy bổ về phía cánh cửa. Cô y tá phòng mổ bước ra nói với bà cụ

Trang: « 1,[2],3,4,11 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm