![]() | TÌNH YÊU… là chút gì đó…10:37 / 16.11.2014 588 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
TÌNH YÊU… là chút gì đó…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Anh!
Diệu Anh thốt kêu lên. Cô loạng choạng vịn vội vào một cái cột cho khỏi ngã. Thành cùng bốn em học sinh của mình tươi cười vẫy chào mọi người đến đón. Ánh đèn Plash chớp nhoang nhoáng. Mọi người ùa đến cánh cửa. Những cuộc phỏng vấn ngắn gọn. Những bó hoa. Những lời chúc mừng và những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai hàng ước mắt của Diệu anh cũng từ từ ứa ra. Trong những giọt nước mắt ấy, giọt nào là giọt nước mắt vui mừng, giọt nào là giọt nước mắt đau đớn?
Cô bé Quỳnh Anh rẽ đám đông chạy về phía mẹ. Nó nắm tay lôi mẹ về phía đoàn của mình
-Mẹ lại đây, con giớ thiệu thầy con với mẹ
Đang mải trả lời phỏng vấn và những lời chúc mừng của mọi người, đến khi quay lại, Thành sững người khi thấy Diệu Anh ở ngay bên cạnh
-Diệu Anh!
Thành thốt kêu lên. Con bé ngạc nhiên
-Thầy với mẹ biết nhau ạ?
Thành lúng túng một giây lát rồi rất nhanh chóng anh lấy lại được vẻ thản nhiên.
-Ừ! Thầy với mẹ em biết nhau hồi học đại học, –Nói rồi anh chìa tay cho cô –Chúc mừng em. Con bé đoạt hai giải,một huy chương bạc và một giải người có cách giải độc đáo.
Diệu Anh chìa tay ra cho anh. Một luồng điện từ bàn tay anh truyền lan đi khắp cơ thể cô. Cô cảm thấy chơi vơi. Một cảm giác kì diệu lắm mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ được biết đến dù cho con đã lớn
-Đấy là công của anh. –Cô nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn—Cuộc đời em nợ anh nhiều quá.
*
* *
Phải suy nghĩ mất mấy ngày Diệu Anh mới dám đến nhà Thành.. Cô gõ cửa. Mẹ Thành ra mở, thấy cô, bà không nói gì ,sập ngay cánh cửa lại. Tiếng Thành trong nhà hỏi.
-Ai đấy hả mẹ?
Không nghe thấy tiếng bà trả lời. Một lát sau Thành ra mở cửa. Thấy cô anh sượng sùng
-Xin lỗi em. Mẹ anh…..
Cô vội vã ngắt lời anh bằng một giọng buồn buồn
-Không sao đâu anh. Em đáng bị như thế
-Vào nhà đi em
Họ vào trong nhà. Thành lo ngại nhìn vẻ mặt lầm lì của mẹ. Anh đưa mắt về phía bố cầu cứu. Ông đứng lên tươi cười
-Diệu Anh đấy à . Lâu lắm rồi mới gặp. Ngồi đi cháu. –Ông quay sang vợ–Bà gặp cô Liên chưa?Sáng nay cô Liên cho người đến báo bà cụ vừa bị ngã.