Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng


15:47 / 15.11.2014
601 - Chia sẻ : Tình yêu thầm lặngTình yêu thầm lặng Tình yêu thầm lặng Tình yêu thầm lặng Tình yêu thầm lặng
9.7 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu thầm lặng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Này nhé, nấm lùn không phải là một cái tội, chân ngắn không phải là một cái tội, cớ sao nó lại bị đối xử như thế cơ chứ…
Con bé vẫn không ngừng kêu gào trong… tâm thức. Đố nó dám mở lời giữa chốn đông người như thế này đấy!
“Thôi thì đằng nào cũng muộn học, đang thiếu ngủ đây, ngủ bù.”
Con bé gục mặt trên bàn ngủ ngon lành, mắt vẫn còn lem nhem nước, đôi môi phớt hồng hơi chu lên, điệu bộ như trẻ con bú mẹ.
- Em ơi,…
- Đừng gọi!
Huy toan lay cô bé kỳ lạ này dậy thì bị Tuấn ngăn lại. Tuấn nhìn chăm chú vào cô bé rồi tự nhiên mỉm cười. Cậu thấy hình ảnh của mình năm mới nhập học, cũng là sinh viên non nớt bỡ ngỡ với bao nhiêu thứ. Ngày ấy không phải vì dậy muộn mà bị đứng ngoài lớp, ngày ấy vì lớ ngớ không biết đi xe bus số bao nhiêu thì qua trường mình, báo hại cậu đi nhầm tuyến, lại chờ đến bến rồi bắt xe quay lại về trường. Lúc mới bắt gặt cô bé này ngoài cửa quán đã thoáng thấy ngạc nhiên, rõ ràng sáng sớm đã nhìn thấy ở bến xe, có vẻ như định đi cùng chuyến bus với cậu nhưng không hiểu sao lại đứng tẽn tò phía sau cho đến khi xe đi mất.
- Người quen của anh à?
Huy hỏi làm Tuấn giật mình.
- Không hẳn. Sắp quen!
Tuấn nói rồi đẩy Huy ra mấy bàn khác, riêng cậu vẫn đứng gần đó chăm chú nhìn theo cô bé.
- Nhóc này vô tư thật đấy, vừa mới gục xuống mà đã ngủ ngon lành ngay được!
Nó ngước mắt lên nhìn, đôi mắt còn bóng nước, đỏ hoe. Nó đưa tay dụi mắt nhìn tội nghiệp lắm!
- Anh biết em à?
- Hả? Sao cơ?
Tuấn bị hỏi cung bất ngờ trở nên ấp úng. Khi nãy đã trả lời rõ ràng rành mạch với Huy là sẽ chủ động làm quen cô bé, nhưng trong tình huống này tự nhiên thấy mình ngại ngùng, tai đỏ ửng.
- …
- …
Nó im lặng. Nhìn gương mặt này có vẻ quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Nụ cười cũng khá tươi tắn và thân thiện, được đà nó hỏi nhắng nhít.
- Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải.
Tuấn làm điệu bộ “à” lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Thật ra gặp là gặp trên xe bus chứ đâu. Sáng tinh mơ nào cũng thấy cô bé lật đật tất tả balo nhảy phóc lên xe. Một vài lần còn đứng bên cạnh. Tuấn nhớ có hôm cô bé này không với được lên tay vịn xe bus để nắm lấy, xe lại chuẩn bị đi qua khúc cua, sợ mất thăng bằng, mặt cô bé xanh lại.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm