Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu từ ô màu xám tro

Tình yêu từ ô màu xám tro


22:59 / 16.11.2014
352 - Chia sẻ : Tình yêu từ ô màu xám troTình yêu từ ô màu xám tro Tình yêu từ ô màu xám tro Tình yêu từ ô màu xám tro Tình yêu từ ô màu xám tro
9.1 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu từ ô màu xám tro


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Ừ!
Nói rồi tôi chủ động đưa tay vòng ra sau khẽ khàng để đầu em tựa vào bên vai mình, cảm giác như một người đàn ông trưởng thành che chở cho cô gái của mình. Tôi bất giác thấy vui, niềm vui như bật tung ra từ một cái hộp nhỏ, chính là khối màu đỏ bên ngăn ngực trái không ngừng đập mạnh mẽ từng nhịp. Tôi cảm nhận em đang cố giấu một nỗi buồn lớn, những tâm sự ngổn ngang, nhưng tôi chỉ im lặng, cho đến khi em rời bến, chúng tôi vẫn im lặng. Em đứng ở cửa sau lúc chuẩn bị xuống xe, cầm chiếc ô màu xám tro trong tay, quay về phía tôi mỉm cười, môi cong lên một nụ cười thơ trẻ, hết sức tự nhiên, hết sức thánh thiện.
- Cảm ơn anh, Kính Cận!
Nói rồi xe dừng lại và em bước nhanh xuống dưới, lúc bấy giờ tôi vẫn ngỡ ngàng, em vừa gọi tôi là Kính Cận!
3. Sau lần đó em đột nhiên biến mất, tôi không biết lý do gì và tại sao, nhưng ngay ngày sau hôm tôi cho em mượn vai để khóc và em gọi tôi là Kính Cận, lúc lên xe tôi có bắt gặp một tờ giấy nhỏ, nét chữ con gái tròn tròn, lại hơi nghiêng rất dễ thương.
“Chào anh Kính Cận! Cảm ơn anh vì đã cho em mượn vai anh tựa vào và khóc ngon lành. Chắc anh không tin nhưng với em đó là hành động galant nhất quả đất. Thật ra anh em mình cũng biết nhau lâu rồi nhỉ, chỉ là chưa có dịp nói chuyện mà thôi. Tiếc là từ nay không được gặp anh nhiều nữa, vì em không còn đi chuyến bus này. Dù sao cũng thật vui vì có một người bạn xe bus đồng hành đáng yêu như anh, Kính Cận ạ!
Nếu gặp lại, anh sẽ làm quen với em chứ?
Ký tên: Ô màu xám tro”
Tôi bật cười lạ lẫm, mặc dù lúc đọc đến dòng chữ em sẽ không đi tuyến bus này nữa khiến tôi không khỏi buồn phiền. Vậy là ô màu xám tro của tôi đi mất, trong một buổi chiều mưa lạnh ngắt đến buồn tẻ. Hình như ngày mà tôi bắt gặp em đứng ở điểm chờ xe bus với chiếc ô màu xám tro là ngày tôi đuổi nỗi buồn đi đâu mất. Nhưng cũng giống như thế, ngày bất chợt em không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy nỗi buồn thê lương không thể gọi tên lại quay trở về. Tôi vin vào một chữ “nếu”. Nếu tôi can đảm làm quen với em trước chắc có lẽ tôi đã biết có chuyện gì xảy ra với em, tôi đã không ngồi lặng im nghe em khóc mà không an ủi, dỗ dành lấy một câu nào, c

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm