Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trả lại anh, em…béo của ngày xưa

Trả lại anh, em…béo của ngày xưa


10:53 / 16.11.2014
275 - Chia sẻ : Trả lại anh, em…béo của ngày xưaTrả lại anh, em…béo của ngày xưa Trả lại anh, em…béo của ngày xưa Trả lại anh, em…béo của ngày xưa Trả lại anh, em…béo của ngày xưa
9.4 /10
- Chuyên đề:

Trả lại anh, em…béo của ngày xưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Giờ đây, mỗi lần nhìn em mình dây eo ót, anh lại thèm… em béo mũm mĩm của ngày xưa.
Hồi đó mình chưa yêu nhau đâu, đi cùng cả hội bạn, trời mưa đường trơn em trượt chân ngã. Anh đứng ngay cạnh nên không ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ em khỏi “vồ ếch”. Ai dè, cái khoảng khắc chạm vào bàn tay mềm mại, mát lạnh của em, anh như bị điện giật và… yêu em luôn (Không biết có ai yêu một người vì bàn tay… dầy thịt như anh không, em nhỉ!?).
Anh ấn tượng một điều nữa ở em là em ăn cái gì trông cũng ngon ơi là ngon, khiến một kẻ lười ăn như anh, mỗi lần tụ họp ăn uống với nhóm bạn mà có em tham gia, thể nào anh cũng ăn được nhiều gấp mấy ngày thường.Rồi mình yêu nhau lúc nào chẳng biết. Anh còn nhớ như in, mỗi lần đi dạo thấy có hàng cân điện tử là mình lại nhảy lên cân.
Đối với em, nó lần nào cũng hô: “Bạn thừa 10 kg, thân hình hơi béo!”. Còn anh sẽ bị chê: “Thân hình hơi gầy, thiếu 7 kg!”. Những lúc ấy anh với em lại nhìn nhau cười như nắc nẻ. Rồi bọn bạn còn suốt ngày trêu: “Hai đứa mày đứng cạnh nhau nhìn như con số 10 tròn trĩnh!”. Anh đích thị gầy nhẳng như số 1 còn em thì không nghi ngờ gì nữa, tròn vo như số 0.Nhưng cái thời đó đã xa lắm rồi.
Mới đây, không hiểu nghe các chị em trong văn phòng rủ rê kiểu gì mà em liền hùa theo trào lưu “Diet” đang làm mưa làm gió. Lúc em bừng bừng khí thế thông báo với anh quyết tâm giảm cân của mình, anh thẫn thờ một hồi, rồi hết lời can ngăn nhưng em nhất quyết không nghe.
Em cứ khăng khăng em phải eo thon 60cm mới được: “Đàn ông ai chẳng thích con gái thon thả. Nếu nói không thì là nói dối! Em không giảm cân thì anh chán em có ngày! ”. Anh bày tỏ niềm yêu mến tha thiết với thân hình phì nhiêu, eo bánh mì của em hiện tại thế nào em cũng không tin!Anh chúa ghét con gái khi rủ: “Mình đi ăn không em?” thì toàn có kiểu: “Không, em không đói” trong khi ấy bụng réo òng ọc.
Em trước đây chẳng bao giờ như thế. Lần nào đi ăn cũng không để anh phải rủ câu thứ 2.Em còn không kiêng khem, dè chừng gì cả. Em thích gì liền ăn, thật thoải mái. Nhìn em ăn, anh ngứa miệng không chịu được cũng phải ăn theo. Thành ra, từ ngày yêu em, anh đã tăng được 7 kg – việc mà mẹ anh cố gắng làm trong bao năm bất bại.
Nhưng từ khi thực hiện giảm cân, em đã biến thành cô gái em-không-đói rồi. Anh nài nỉ đi ăn thêm tí nữa thì em hằm hằm: “Em đang ăn kiêng, anh biết rồi còn cứ cố tình dụ dỗ em đi ăn là sao?”. Trời ơi, sao anh ghét người nào phát minh ra thể loại “Diet”, “Low carb” gì gì đó thế không biết. Ghét cả người nào đề ra chuẩn đẹp là phải eo thon, dáng dấp mảnh mai nữa. Chuẩn xịn phải là tròn trịa, béo béo chứ! Em cũng nấu ăn rất ngon lắm nhé. Trước, mỗi lúc rảnh rỗi em lại đến nấu cơm cho anh ăn, rồi hai đứa ríu rít, thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn, và lần nào cũng đánh sạch bay cả mâm cơm không thừa lại cái gì. Giờ em vẫn tích cực nấu và động viên anh ăn, nhưng ăn một mình thì làm sao mà vui được hả em, trong khi em ở cạnh chỉ khều khều vài miếng rau.

Trang: [1],2
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm