Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện Khi nào anh mới thôi quên em

Truyện Khi nào anh mới thôi quên em


23:14 / 13.11.2014
883 - Chia sẻ : Truyện Khi nào anh mới thôi quên emTruyện Khi nào anh mới thôi quên em Truyện Khi nào anh mới thôi quên em Truyện Khi nào anh mới thôi quên em Truyện Khi nào anh mới thôi quên em
9.6 /10
- Chuyên đề:

Truyện Khi nào anh mới thôi quên em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Căn hộ nó thuê nằm chếch phía trái của cổng sau ngôi biệt thự rộng của một gia đình người Việt Kiều. Căn hộ dành cho những người làm vườn trong các gia đình quý tộc thời Pháp thuộc cuối cùng cũng được trở lại đúng với nhiệm vụ của nó sau gần nửa thế kỉ, nay đã được trưng dụng làm nhà kho chứa những thứ lặt vặt. Năm thứ nhất đại học, nó được thuê làm gia sư tiếng Pháp cho cô tiểu thư của gia đình và được bố trí vào căn hộ nhỏ xinh, sau khi cô gái nhỏ vi vu trời Tây, nó được chủ nhà cho thuê với mức giá ưu đãi.
Giang tung tẩy một chút, rồi nằm trên ghế sofa đánh một giấc ngon lành trước khi nó kịp pha xong ly cafe nâu huyền sóng sánh. Mùi cafe quyến rũ thơm ngọt quấn lấy căn phòng. Vậy là Giang của nó đã trở về sau hơn 8 năm ở Pháp, về bên nó với những trong trẻo và tinh khôi như ngày rời xa. Giang cuộn tròn trên ghế sofa, cánh mũi phập phồng, từng dải tóc mượt khẽ rung nhẹ, lông mi cong vút nhịp nhàng, cần cổ trắng mướt nuột nà. Nó quan sát Giang tỉ mỉ như người hoạ sĩ nhìn vào nàng thơ của nghệ thuật. Giang ngủ, một bên bậu cửa sổ mờ hơi kính với một chậu hồng chênh vênh, một bên là nó, tập tành để râu và lãng đãng cafe cao nguyên thơm cháy mũi.
5h chiều, Đà Lạt đón cơn tỉnh ngủ của Giang bằng một trận mưa rào se lạnh. Giang lấy ly nước trên bàn, tưới chút đỉnh vào chậu hồng. Từng giọt nước dài kéo cửa sổ thành những chấn song, long lanh phản chiếu vạn vật ngoài đường. Cung đường cong cong lả đi vì mưa, thời tiết cũng muốn héo hon vì mãi lạnh, mãi buồn.
- Mày ơi, tao đói. – Giang lần mò vào căn bếp tí hin, nơi nó đang trổ tài nấu cơm trà. Mùi thơm của trà tiên đánh bông không khí, thấm vào từng hạt gạo trong vắt, chát chát vị xanh xanh của trà, ngọt hậu của gừng, chua chua vị ô mai điểm xuyến.
- Gọi bằng anh đi, con điên! – Nó chun mũi, nó vẫn muốn nó là nó và Giang là Giang của ngày xưa, không bị thời gian hay cách trở địa lí làm cho e dè hay vô tình tạo khoảng cách.
Giang cười hì, nhón tay bốc một viên cơm kẹp thịt, nhét vào miệng nhồm nhoàm. Mắt Giang điêu điêu, thay cho cả lời nói nơi cửa miệng chưa kịp thốt. Nó chống nạnh, “con Giang điên, ai cho mày ăn, gọi tao bằng anh!! Mau!”

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm