Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em

Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em


23:21 / 13.11.2014
1157 - Chia sẻ : Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu emTruyện Xin lỗi, chị là chị dâu em Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em
9.6 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49794069
Visits Today: 295830
This Week: 295830
This Month: 1788515

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Truyện Xin lỗi, chị là chị dâu em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Một tuần sau đó, tôi lang thang cùng cây đàn ở các quán Bar và không ló mặt về nhà. Mẹ gọi điện giục tôi về ăn cơm. Tôi tắt máy. Tôi sợ cảm giác phải đối diện với chị Thùy và suy nghĩ đơn giản “ Cứ bám trụ ở mấy cái quán Bar này cũng có chết đói được đâu”… Nhưng đến hôm thứ bẩy, mọi chuyện thay đổi. Đang ngồi thơ thẩn bên ly chanh muối, điện thoại của tôi chợt có tin nhắn. Là chị Thùy. Dòng tin vẻn vẹn có mấy chữ:
- Hưng về nhà được không?
Tôi nốc một hơi cạn ly chanh muối rồi cầm điện thoại nhắn lại:
- Để làm gì hả chị ?
- Chị có việc …Cần lắm… Hưng giúp chị được không ?
Khỏi cần chị Thùy gửi đến cái tin thứ hai, tôi gửi đàn ở quán, trả tiền nước rồi phóng xe thẳng về nhà. Bố mẹ tôi đi sinh hoạt Tổ Thơ khu phố. Anh Hai chưa đi làm về. Chị Thùy ngồi bất động ở ghế sô-pha phòng khách. Nhác thấy bóng tôi, chị khẽ nhoẻn cười, nụ cười buồn hiu hắt.
- Hưng đưa chị đến chỗ này nhé. – Chị Thùy nói rồi với tay lấy cái túi sách trên mặt bàn, đoạn vội vã khóa cửa.
Cái chỗ mà chị Thùy muốn tôi đưa đến kì thực là một phòng khám tư nhân. Chị thản nhiên bước xuống xe, không nói một lời nào với tôi mà cắm cúi đi vào bên trong phòng khám. Tôi gửi xe rồi hấp tấp chạy vội theo chị:
- Chị! Chị bệnh gì mà phải đến đây khám…- Tôi hỏi dồn dập- Chị bệnh sao không nói với Hưng ?
Chị Thùy nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của tôi rồi cúi đầu đáp khẽ:
- Chị có thai rồi…
- Hả?- Tôi nghe như không tin vào tai mình- …Có thai… Anh Hai em biết chuyện này chưa?
- Biết… Nhưng anh Bình không muốn chị giữ cái thai đó..- Giọng chị Thùy đột nhiên trầm xuống và mặt tái đi hoảng hốt.
- Sao lại thế? – Tôi gào lên-.. Chị để em… Em phải hỏi anh ấy cho ra nhẽ !
- Thôi…đừng…- Chị Thùy vội vàng ngăn tôi lại-… Anh Bình nói công ty đang mắc nợ, tiền bạc chẳng dư dả gì, công việc lại ngập mặt nên sẽ rất khó khăn nếu chị sinh con lúc này-… Ánh mắt chị Thùy như phát khóc-… vả nữa, anh ấy đe, nếu sinh con, anh ấy nhất định không nhận làm cha đâu…
-Anh ta điên à? Chị…Không thể thế được…- Tôi lay mạnh hai vai chị Thùy, mạnh đến độ làm chị cau mày đau đớn.
- Không được mà Hưng…
- Anh ta vốn dĩ đã chẳng có trách nhiệm gì với chị rồi! Anh ta không làm cha thì em…sẽ làm cha! – Tôi nói xong câu đó chợt thấy chị Thùy ngước ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, cái nhìn thất thần đến ngây dại.

Trang: « 1,5,6,[7],8,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm