XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tuyệt chiêu sở khanh

Tuyệt chiêu sở khanh


23:17 / 16.11.2014
768 - Chia sẻ : Tuyệt chiêu sở khanhTuyệt chiêu sở khanh Tuyệt chiêu sở khanh Tuyệt chiêu sở khanh Tuyệt chiêu sở khanh
9.1 /10
- Chuyên đề:

Tuyệt chiêu sở khanh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhưng cô càng tránh mặt hắn thì dường như có một mãnh lực nào đó lại đẩy cô tới, lại thôi thúc cô muốn gặp, muốn nghe, muốn được cười thỏa thích với những câu chuyện kể đầy khiếu hài hước của hắn. Oái oăm thay, khi nghĩ tới điều đó, cô lại tưởng tượng ra những trận đòn, những cuộc họp gia tộc, những lời nói cay nghiệt dành cho cô mà cô không đáng phải nhận.
Những ý nghĩ, hình ảnh đó cứ quay cuồng trong trí óc của cô gái trẻ làm cô muốn không chịu nổi, muốn ngã quỵ. Cô trằn trọc mấy đêm thức trắng, gầy đi thấy rõ. Hắn thì cứ gần nửa đêm, lúc mọi người ngủ say (tất nhiên một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi ngủ như T thì làm sao hiểu hết tâm trạng của bà chị yêu quý của mình nên ngủ ngon lành không biết trời, trăng, mây, gió gì hết), lại mò đến bên của sổ và gọi khẽ. S rất hoảng, sợ T mà thức dậy thì hỏng chuyện nên luôn xua đuổi hắn. Có hôm, hắn đổ liều nhảy qua cửa sổ. Cô hoảng loạn thật sự, tính cô vậy mà, rất nhút nhát, cô nói qua hơi thở hồi hộp: “Anh… anh… đi nhanh đi không thì tui la lên bây giờ”. Thấy S phản ứng mạnh, hắn cũng cảm thấy sợ. Hắn sợ S la lên thật thì tiêu đời nên vội vả bỏ đi, để lại một mình cô vẫn còn đang run cầm cập giữa bóng đêm đặc quánh. Cô bắt đầu bật khóc, cô khóc không thành tiếng vì sợ T thức giấc, nhưng cơn khóc của cô rất vật vả, nghẹn ngào, thật sự không có từ nào để tả nổi hình ảnh cũng như cảm giác của cô lúc này.
Và quả thật, S không chịu nổi sức ép vô hình quá lớn trong cô (tội nghiệp, cô không biết mình đang bị thất tình và cũng chẳng ngờ rằng mình đã yêu, yêu một tên đểu cáng, rác rưởi nhất cái xã hội này. Sự ngây thơ, khờ khạo đang lừa dối cô). Cô ngã bệnh, bệnh rất nặng, không nhích nổi thân mình ra khỏi giường. Cô phải nằm ở nhà không đến quán bán hàng được. T phải dẫn theo V, đứa em út 10 tuổi, đi trông hàng giúp chị. Cái cảm giác này không dễ chịu tí nào. Dù sao ở quán hàng, không gặp được hắn, không nghe giọng hắn nhưng vẫn có cái gì đó để trông đợi, một tiếng gõ cửa, một tiếng gọi khe khẽ, dù chẳng để làm gì cả, dù chỉ thêm thảng thốt, dù chỉ để đuổi hắn đi… càng nhanh, càng tốt.
S nhắm mắt lại, không khóc nổi nữa mà nước mắt cứ chảy, chảy mãi. Có một cơn đau nơi tim cứ vài giây lại nhói lên khiến cả người cô giật thốt. Cơn đau ấy bóp ngạt trái tim làm cô thấy khó thở, có cảm giác như đang chìm dần, chìm dần xuống một hồ sâu không có đáy.

Trang: « 1,8,9,[10],11
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm