Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Và vì yêu anh, em sẽ trở về

Và vì yêu anh, em sẽ trở về


22:13 / 15.11.2014
357 - Chia sẻ : Và vì yêu anh, em sẽ trở vềVà vì yêu anh, em sẽ trở về Và vì yêu anh, em sẽ trở về Và vì yêu anh, em sẽ trở về Và vì yêu anh, em sẽ trở về
9.0 /10
- Chuyên đề:

Và vì yêu anh, em sẽ trở về


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô ả lướt qua hai người với vẻ đắc thắng. Nam như chết lặng đi, trên tay run run cầm chiếc khăn trắng có vệt đỏ. San nhìn anh. Cô hiểu được phần nào câu chuyện giữa hai con người kia. Một suy nghĩ vụt qua, Nam đã làm chuyện có lỗi với cô. Lấy lại bình tĩnh:
_ Mình đi thôi anh, phim sắp chiếu rồi…
Ngồi trong rạp hai người không nói với nhau câu gì, dường như giữa họ đang có một bức ngăn quá lớn. Nam lặng thinh, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, San nhìn vô thức vào màn hình, trốn tránh ánh mắt Nam, thỉnh thoảng đầu óc lại vang lên những câu nói của cô gái kia… Không ai lên tiếng, một sự im lặng đến đáng sợ. Mở cửa bước vào nhà, San chạy nhanh lên phòng, vùi mặt vào chăn mà khóc, đau đớn, người cô vẫn nghĩ có thể tin tưởng đã phản bội, giọt nước mắt cứ thế lăn dài, xuống gối. Rồi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, tỉnh dậy đã hơn 10h tối. Căn nhà trống vắng lạnh lẽo, ba mẹ về quê thăm họ hàng, ở nhà chỉ còn San và bác Thanh giúp việc.
Mở tủ lạnh lấy thức ăn đặt vào lò vi sóng, cái bụng đói cồn cào đang biểu tình cô chủ, bước chân mỏi mệt, Ly sữa nóng đặt trên bàn. Bác Thanh đóng nhẹ cửa, linh cảm của người phụ nữ hơn 50 mách bảo bác nên để cho cô bé yên tĩnh. Nằm co ro trong chiếc chăn, San nhớ lại những gì đã xảy ra… Với tay lấy chiếc điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ! San soạn tin nhắn:
_ Anh à, anh măm chưa? Em mệt quá nên ngủ thiếp đi.
_ Anh ăn rồi. Em mệt lắm không? Em nghỉ ngơi nhé! Bé con à, anh xin lỗi em!
_ Mình… chia tay anh nhé! Em không giận anh đâu, em chỉ nghĩ đến lúc chúng mình nên dừng lại. Em mong anh sẽ hạnh phúc!
Cô rất yêu Nam, dành trọn trái tim mình cho anh. Cứ nghĩ anh sẽ luôn ở bên, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này, anh sẽ che chở cho San, là thứ “vitamin”quý giá của cô. Nhưng bây giờ thì hết rồi, thanh chocolate đã tan chảy, người cô yêu thương nay đã xa rồi… San tiếp tục việc học hành sau kỳ nghỉ, làm quen với cuộc sống không có anh, trốn tránh những nơi trước kia hai người thường lui tới. Ở một nơi nào đó, Nam sao có thể để mất San như vậy, anh muốn nói chuyện với cô, muốn gặp San mong San tha thứ nhưng mọi chuyện không đơn giản. San từ chối tất cả, cô sợ nhìn thấy anh, sợ rằng mình lại yếu mềm. Đến khi anh đứng chờ ở chiếc xích đu gần nhà, nơi Nam vẫn thư

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm