![]() | Valentine có ba mảnh ghép23:13 / 16.11.2014 378 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Valentine có ba mảnh ghép
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Đây với đó còn chưa tính xong cái chuyện bắt đền đâu nhé! Đồ Nhi hâm!
Nghe xong ba từ cuối, tôi bỗng cảm thấy nóng bừng cả mặt. Chỉ có Hoàng mới hay gọi tôi là hâm. Tôi đông cứng vài giây để não phân tích sự việc. Dù chưa thể kết luận chắc nịch rằng hộp quà là của Hoàng, nhưng mọi luận điểm đều tập trung vào giả thuyết chính Hoàng để hộp socola ấy vào ngăn bàn của tôi.
- Có phải…
- Phải gì?
Tôi tính hỏi thẳng, nhưng lại không thể thốt ra hết ý từ. Cuối cùng tôi lắc đầu nói Hoàng về chỗ của cậu ta. Hoàng định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta cũng ngoan ngoãn trả lại khoảng trời bình yên cho tôi… bên cạnh Phong.
- Phong nhận được nhiều quà nhỉ?
Tôi cười toe toét, híp cả hai mắt.
- Nhi thích không? Nếu thích Phong cho Nhi hết đấy.
- Thật không? Nhưng toàn là quà của mấy bạn nữ tặng Phong, Nhi lấy hết sao được.
- Quà tặng Phong rồi là của Phong, giờ Phong cho Nhi cũng là quyền của Phong, nếu Nhi thích.
- Vậy trao đổi đi!
- Đổi gì?
Một tình huống khá hay ho để tôi có cơ hội quang minh chính đại tặng quà cho Phong. Tôi lấy trong cặp ra hộp quà của mình đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn của Phong.
- Nhi lấy hết đống này, còn Phong được nhận cái này.
Phong gật đầu, mỉm cười rồi cầm lấy món quà tôi đưa. Một cách tặng quà ngớ ngẩn, nhưng thà như thế còn hơn không dám tặng hay không có cơ hội tặng. Tôi cũng tự cảm thấy mình vô duyên, ai đời lại lấy hết quà của người khác được tặng rồi còn làm như trao đổi công bằng lắm.
- Tối nay Nhi có bận gì không?
Đang vừa đi vừa đếm bậc thang thì Phong xuất hiện ngay bên cạnh làm tôi giật mình.
- Nhi học bài. À không, cũng không bận gì.
- Phong qua chở Nhi đi uống nước nha.
- Ừ.
Sự thật là tôi không thể trở thành một cô gái bướng bỉnh trước mặt Phong, có lẽ vì tôi thích cậu ấy nên mới thành ra như vậy. Nhưng đây có được xem là một cuộc hẹn hò không nhỉ? Nhỡ đâu chỉ là do tôi ngộ nhận, tưởng bở thì sẽ ra sao?
Tôi tiếp tục vừa suy nghĩ, vừa nhìn theo Phong cho đến khi khuất bóng cậu. Giờ đây trong đầu tôi có nhiều

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới