Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Về nơi nắng không đến

Về nơi nắng không đến


11:03 / 16.11.2014
598 - Chia sẻ : Về nơi nắng không đếnVề nơi nắng không đến Về nơi nắng không đến Về nơi nắng không đến Về nơi nắng không đến
9.2 /10
- Chuyên đề:

Về nơi nắng không đến


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó bắt đầu tìm đến thư viện thành phố. Không phải để học tập, nghiên cứu như người ta, mà để nghe nhạc, đôi khi chỉ là ngồi im, trốn tránh. Thư viện là nơi yên tĩnh nhất, và cũng chẳng ai thèm đếm xỉa, làm phiền nếu chẳng may nó có khóc ngon lành ở đó. Và thế là, hôm nào cũng thế. Nó có mặt ở đó từ 5h đến 7h đóng cửa. Nó chọn góc khuất nhất, bên cạnh một cái cửa sổ không bao giờ mở. Cuốn tiểu thuyết trước mặt, nó đã mượn chỉ một cuốn đấy, cả tuần nay rồi mà chưa đọc hết. Nó còn đâu tâm trí? Hôm nay cũng vậy, cuốn sách vẫn để ngỏ, nhưng chưa một dòng chữ nào vào đầu nó. Đeo tai nghe, volume mức 6, điện thoại nó lặp đi lặp lại những giai điệu:
“Now, you are leaving me.
Em sẽ không hoài nghi những ân tình, ngàn vì sao gọi tên anh, em chờ mong anh. Hỡi gió ơi, có bay về xa?
Hãy nói với anh rằng: người ra đi nơi đây nắng không về. Em ngồi đây, mãi mãi, đợi anh…”
Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó nằm gục mặt xuống bàn. Chợt có tia nắng chiều ấm áp hôn lên tay nó, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Một thằng con trai cao lêu nghêu đang ra sức mở cái cửa sổ già nua rít ken két ở chỗ nó. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt tèm lem, nó rút tai nghe ra, cằn nhằn:
- Anh đừng mở cửa sổ có được không ạ?
Thằng con trai giật mình quay lại, ngạc nhiên:
- Ơ. Cửa của nhà em à?
- Không – Hương bực mình. – Nhưng anh không thấy là đang nắng à?
- Nắng chiều muộn không làm đen da đâu em ạ. – Thằng con trai phì cười.
- Em không thích nắng! – Hương gắt nhẹ.
Thằng con trai ngây ra một lát, rồi cũng lên tiếng:
- Ừ thì đóng. Sao mặt em cứ khó đăm đăm thế?
- Chuyện của nhà anh à? – Nó phản bác.
Với tay đóng cánh cửa, thằng con trai quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó:
- Nhưng mà não hết cả lòng!
- Chả liên quan…
Hương tỏ vẻ khó chịu, giả vờ chúi đầu vào cuốn sách. Thằng con trai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó:
- Anh là Minh. Làm quen nhé?
- Ừm…
- Thế em tên gì?
- Ừm. – Hương lơ đãng.
- Tên là “Ừm” á? Bố mẹ em vui tính thế?

Trang: « 1,[2],3,4,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm