Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Về với em…Nhân Mã

Về với em…Nhân Mã


22:58 / 16.11.2014
533 - Chia sẻ : Về với em…Nhân MãVề với em…Nhân Mã Về với em…Nhân Mã Về với em…Nhân Mã Về với em…Nhân Mã
9.6 /10
- Chuyên đề:

Về với em…Nhân Mã


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Ôi! Em mặc áo này hợp quá!
Tò mò, cô nghiêng đầu nhìn vào phía trong. Người đàn ông bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc áo sơ mi màu tím than giống hệt chiếc trên tay cô đang cầm. Cô ngỡ ngàng, đánh rơi chiếc áo trên tay.
Là anh! Là chồng cô. Và vân – cô trợ lý hơn cô hai tuổi vẫn chị chị em em ngọt sớt mỗi lần gặp cô đến tìm anh ở công ty. Họ đi cùng nhau, họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chị bán hàng trầm trồ khen họ đẹp đôi. Cô vô thức bước lại gần, anh giật mình buông vội cánh tay Vân. Những cặp mắt nhìn nhau, đầy xót xa, tội lỗi. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, Vân tỏ ra sợ sệt, lùi lại nép sau lưng anh. Cô cười chua chát, quay bước nhanh ra cửa lấy xe, quên cả chào ông bảo vệ như mọi bận. Anh vẫn bất đứng động nhìn cô. Cảm giác như vừa gây ra một tội ác.
90km/h
Cô trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Bụi tạt vào mặt đau rát. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu. Ngôi nhà có hàng rào trắng nhỏ xinh hiện ra trước mắt. Cô lao vào, nghiến hai bánh xe SH lên thảm cỏ nhân tạo trước sân không thương tiếc. Quăng chìa khóa xe xuống thềm nhà, cô ngồi thụp bên hiên, khóc òa, nức nở.
Máu và nước mắt…Mặn và tanh…
+++
Anh lại về muộn. Khi đã quá nửa đêm và chớm bước sang ngày mới. Cô không ngủ. Đèn phòng khách bật sáng, anh giật mình thấy cô ngồi đó. Co rúm, tàn tạ. Đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Anh rụt rè bước tới như chẳng phải nhà của mình, ngồi xuống ghế đối diện. Đốt một điếu thuốc.
- Anh xin lỗi…
Giọng cô khàn đặc :
- Anh cũng biết là anh có lỗi cơ à?
- Anh biết…
- Biết tại sao anh làm như vậy với tôi?
- Anh…xin lỗi…

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm