![]() | Vệt gió tàn23:53 / 16.11.2014 1838 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Vệt gió tàn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gió…Được tự do, đi khắp nơi mà nó muốn…
Gió…Cứ chơt đến rồi chợt đi thật nhanh và nhạt nhòa…
Gió thổi mát rượi cho người ta vào mùa hè và thổi đến lạnh cắt da cắt thịt váo mùa đông…
Gió…Đôi lúc mang lại nguồn năng lượng vô hạn cho con người nhưng đồng thời cũng nổi cơn giông tố giết chết con người!
Như vậy gió vừa có lợi, vừa có hại phải không? Nhưng còn Gió của tôi thì khác, tôi cũng chẳng biết là có lợi hay có hại nữa! Hắn cứ chợt đến, chợt đi; chợt hiền hòa rồi lại chợt giông tố. Vậy nên, tôi sẽ tạm gọi hắn là Gió.
Tôi biết cơn Gió kì quặc này từ lâu rồi, có điều rất lâu về sau hắn ta mới biết đến tôi(T.T). Gió là người nổi bật nhất trong khối 11 vì cậu ấy học giỏi, tính tình ôn hòa và cái đặc biệt làm phái nữ chúng tôi mê mệt là vẻ đẹp trời cho của cậu ấy !!! Gió có làn da trắng khỏe khoắn, cao ráo và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Tóc cậu ấy đen óng, đôi lông mày đậm và ánh mắt nâu có vẻ hơi buồn. Thứ làm tôi thấy ghen tị ở Gió là làn môi đỏ trông rất phong lưu và có phần “quyến rũ” là đằng khác.
Biết Gió là một chuyện, tiếp xúc với Gió lại là chuyện khác. Với lại tôi cũng không đến lỗi “ma chê quỷ hờn” cho nên cũng có chút tự tin. Hôm ấy nhà trường tổng kết học kì I vào buổi chiều, thì đúng buổi sáng tôi đi “tân trang” sắc đẹp. không cần hỏi lũ bạn thì nhìn vào gương tôi cũng thấy mình xinh hẳn lên với khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng(tự sướng). Nguyên do Gió biết tôi cũng là vào hôm đó. Tán ngẫu với lũ bạn học trên tầng ba xong, tôi rảo bước về phía hành lang và còn đang toe toét vì câu chuyện cười của nhỏ bạn. Đúng lúc đó Gió từ cầu thang đi lên, chả hiểu sao hắn cứ nhìn mình suốt với ánh mắt tròn xoe làm tôi tưởng răng còn dắt mảnh rau ăn hồi trưa !!!! Ngại quá, tôi lao vù xuống dưới sân luôn. Đến lúc nghe cô hiệu phó phát biểu, tôi bèn quay ra chém gió với Thu-đứa bạn thân từ thủa đóng khố của mình bằng một vài câu chuyện nhỏ. Ai mà thèm quan tâm đến thói hư tật xấu của mình trong năm bị liệt kê trước trường đâu chứ!? Đang vui bỗng dưng thầy chủ nhiệm “sát thủ đầu đu đủ” ỏn ẻn bước xuống kéo không chỉ tôi và nhỏ Thu mà thêm tận bốn đứa nữa chịu chung số phận “nghiệt ngã” – bị đứng cuối hàng trước mặt bao nhiêu thị dân ! Cả trường ngồi còn mình lại phải đứng thì có mất mặt và vô duyên không chứ?! Vô tình thấy lớp Gió ngồi cách lớp tôi không xa, hắn đang nhìn ai đó tôi không biết rồi thì thầm với người ngồi bên. Là thằng Minh “quất” chứ ai ! Có lần gặp ở sân trường, nó chào tôi mà đến nửa trường nghe thấy ! Tôi cũng biết thân biết phận, mình không với được tới hotboy hot biếc gì cho nên không nên để ý.