![]() | Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!22:47 / 15.11.2014 775 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
1. – Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh! Chúng ta chia tay đi!
Cô bật khóc nức nở, đánh tay thùm thụp vào ngực anh. Anh khẽ nhăn mặt, kéo cô lại ôm chặt vào lòng, thì thầm:
- Đừng mà, Tiểu Di, anh với cô ấy thật sự không có gì cả.
Cô vẫn tiếp tục khóc, cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng có làm thế nào Tiểu Di cũng không thể đẩy Gia Thiên ra được. Tức giận, cô cắn thật mạnh vào vai anh.
- Tiểu Di! Đau anh!
Gia Thiên nhất thời bị cắn, liền buông Tiểu Di ra. Cô cười hả hê, thích thú. Vẻ đau buồn, khóc lóc của cô một phút trước đã không cánh mà bay đi đâu mất. Tiểu Di thích nhất là được nhìn Gia Thiên lúc anh bị cô cắn hoặc cào. Vì lúc ấy sắc mặt anh sẽ rất khó coi, nhưng có phần vô cùng đáng yêu.
- Vậy nhé. Chúng ta đã chia tay nhau!
- Này, Tiểu Di!
Gia Thiên kéo tay Tiểu Di lại khi cô có ý định rời đi. Lập tức, anh bị cô cào vài phát vào tay. Những vết hằn đỏ dần dần hiện lên.
- Tiểu Di! Anh đã bảo là đừng cào và cắn anh nữa mà! Sao em giống mèo hoang vậy hả? – Gia Thiên hét lên, vẻ mặt cau có khổ sở.
- Hức, còn dám mắng em. Gia Thiên, anh giỏi lắm.
Nói rồi Tiểu Di đá mạnh vào chân của Gia Thiên khiến anh loạng choạng xém té. Chợt, một cái vỏ lon nước ngọt rỗng không biết từ đâu lăn tới. Gia Thiên đang loạng choạng thì đột nhiên vấp phải cái lon ấy, anh té huỵch xuống đất, những vũng nước mưa xung quanh lập tức bắn hết vào người anh. Thế là đi toi cái quần vừa mới mua rồi!
Tiểu Di lại được dịp ôm bụng cười. Cô cười nắc nẻ, khóe mắt còn ươn ướt. Thế chẳng phải là “cười ra nước mắt” đó sao?
- Tiểu Di! Em còn không mau đỡ anh dậy hả?
Gia Thiên nhăn mặt, quát khẽ. Cô gái này, thật là bất trị!!!
- Đi mà gọi Thiên Linh của anh đến mà đỡ anh dậy ấy. Anh với em chia tay rồi.
Tiểu Di vờ nghiêm mặt, hắng giọng nói. Cho đáng đời anh nhé. Ai bảo ở công ti dám lén cô ăn cơm của Thiên Linh đưa cho cơ chứ!
- Trời ơi, anh đã nói rồi. Anh và Thiên Linh không có gì, sao em lại không tin anh chứ?
- Chứ ai là người ăn cơm do cô ta nấu? Khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hạnh phúc, trong khi hộp cơm em làm cho anh lại nằm yên trong cặp của anh. Là sao hả? Là sao? – Tiểu Di hét lên, khoanh hai tay nói.
Gia Thiên đứng dậy một cách bất lực. Anh lắc đầu ngao ngán, cả người giờ ướt đẫm nước mưa.
- Tiểu Di, nghe anh nói này. Đầu tiên, em không phải nấu cơm cho anh mà là cháo. Chính xác là cháo. Và anh cũng chưa từng thấy ai lại cho muối vào cơm như em cả.- Gia Thiên cười khổ, sau đó, anh nói tiếp.- Còn trứng cuộn, trời ơi, em cho anh ăn cả vỏ lẫn trứng sao? Anh không muốn đang húp cháo, thi thoảng lại nhai phải vỏ trứng đâu. Cả thịt kho nữa, Tiểu Di à, rốt cuộc là em cho bao nhiêu kí đường vào trong đấy vậy? Anh thực sự không ăn nổi cháo cùng với vỏ trứng và mật ong đâu. Em phải thông cảm cho anh chứ.