Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Có một chàng trai bị câm. Hàng xóm của anh là một cô gái xinh đẹp, nếu như phải hình dung vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô, có lẽ phải dùng từ “thiên sứ”! Cứ thế, chàng trai đem lòng yêu cô gái, nhưng anh cũng biết rõ rằng mình chỉ là một người câm. Đối với anh, cô như một ngôi sao trong tranh, chỉ có thể ngắm nhìn
mà không bao giờ có được.
Gia cảnh của cả hai không giàu có, họ đều chăm chỉ học hành, hi vọng có ngày làm nên sự nghiệp. Chàng trai học trên cô gái một lớp.
Năm thứ nhất, anh đậu đại học. Trước lúc đi xa, cô nói: “Hãy đợi em, em sẽ đi tìm anh”. Anh gật đầu, bước lên chuyến tàu rời xa quê.
Năm sau, cô cũng nhận được giấy báo nhập học.
Đứng trước cổng trường đại học, vẻ đẹp của cô thu hút mọi bước chân của các nam sinh viên và sự ngưỡng mộ của các nữ sinh viên.
Cô đang tìm một người. Cô tìm khắp các khoa nhưng vẫn không tìm được anh.
Giảng viên bảo: “Năm ngoái, anh ta đã không đến nhập học…”.
Cô khóc, khóc nức nở, giọt nước mắt rơi xuống đất tan vỡ như chính những hi vọng suốt một năm nay.
Cô vẫn kiên cường, cô tin nhất định anh đang ở một nơi nào đó mà phấn đấu, vì thế cô không bỏ cuộc.
Cô không gánh nổi toàn bộ học phí, mặc dù trường đã miễn giảm một phần, nhưng học phí đối với cô vẫn là một vấn đề không nhỏ.
Một ngày giữa học kỳ, cô nhận được thư của gia đình. Trong thư bố mẹ cô bảo rằng có một người chú đồng ý lo cho cô học xong đại học. Cô mừng rỡ, từ khi lên đại học, đây là lần đầu tiên cô cười.
Mỗi ngày có không ít chàng trai ưu tú vây xung quanh cô, nhưng lòng cô chỉ có một mình chàng trai câm.
Nghỉ hè, cô trở về nhà. “Có tin tức gì của anh ấy không hả bác?”. Cô hỏi bố mẹ anh. “Không cháu ạ, hai bác cũng rất lo”. Bố mẹ anh nói vậy, nhưng biểu hiện lại bình tĩnh lạ thường.
“Con có thể đến thăm và cảm ơn chú ấy không ạ?”. Cô hỏi bố mẹ. “Chú ấy nói không cần đâu, hơn nữa chú sống rất xa, đó là một người chú bà con xa”. Bố mẹ nói với cô như thế, nhưng không hiểu tại sao thái độ rất căng thẳng.
Cô thừa thông minh để hiểu rằng, anh không biến mất. Nhưng cô không nói ra, cô đem niềm vui ấy chôn chặt trong lòng, cô phải học thật chăm chỉ, khi nào tốt nghiệp rồi cô sẽ đi tìm anh.
Thời gian bốn năm thấm thoát trôi qua, cô nhận được bằng tốt nghiệp và hợp đồng tuyển dụng của một công ty danh tiếng quốc tế.

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm