![]() | Vì nơi đây có anh16:07 / 15.11.2014 450 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Vì nơi đây có anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
−Cái con bé này. − Anh lắc đầu. Không hiểu sao lúc đó anh đáng yêu đến lạ.
−Em nói có gì sai à? − Tôi chớp chớp mắt, như thể biết rằng anh đang rất rối nhưng cố làm anh rối hơn.
−Anh chào thua em rồi, bé con. − Tôi mỉm cười đắc thắng.
“Thực chất thì em say anh mất rồi. Ngày nào cũng nhìn anh, ngắm anh, nghe thoang thoảng trong gió mùi hương trên áo anh thì không say anh mới là lạ đó!” Nhưng trong tôi vẫn có điều gì đó rất lạ và anh cũng rất lạ. Giống như sắp có cơn bão tràn qua làm ngả đổ cành cây non nớt mới đâm chồi trong mảnh vườn nhỏ xinh của tôi. Nó lạnh lùng càn quét và khi nhìn lại, cây non không đủ sức chống chọi với phong ba bão táp. Không! Tôi sẽ bảo vệ hạt mầm của tôi dẫu có chuyện gì đi chăng nữa!
***
−Nghe nói gì chưa? Anh Sang sắp nghỉ luôn rồi đó!
−Vậy à, tiếc quá vậy! − Những tiếng xì xầm, nó làm tôi khó chịu. Những gì về anh, tôi là người biết rõ nhất, tại sao mọi người có thể đồn thổi lên như thế được.
−Nghe nói ảnh ra Hà Nội mở quán café và sống gần gia đình với vợ!
“Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Với vợ á? Vợ ai?” – Tôi chao đảo. Toàn bộ não bộ của tôi như muốn nói rằng tôi phải thật bình tĩnh trong lúc này. Tôi còn chưa ý thức được gì thì mọi thứ bắt đầu mờ đi, dấu hiệu cho thấy trạng thái vui vẻ bắt đầu say (gần giống như người ta không kiểm soát được bản thân), không còn biết gì đến trật tự đúng đắn của mọi thứ nữa. Tôi muốn hỏi anh ngay. Tôi muốn nghe anh khẳng định đó chỉ là lời đồn thôi. Tôi đợi anh câu trả lời. Nhìn tôi, anh hiểu ngay. Anh bước đến bên tôi, bước chân của anh hôm nay sao nặng nề và khó khăn đến thế. Thấy anh, mọi giận dữ, mọi nghi ngờ trong tôi đều tan biến. Tôi muốn vòng tay ôm anh thật chặt, như thể nếu tôi buông tay ra tôi sẽ mất anh. Nhưng sao tôi không thể. Có gì đó ngăn tôi lại, phản xạ tự nhiên để tránh sự tổn thương.
−Em nghe anh nói.
−15 này anh sẽ nghỉ, anh sẽ đi Hà Nội. − Anh khó khăn buông ra từ chữ một. Chính cái sự chậm chạp khi tôi tiếp nhận từng từ của anh làm tim tôi nhói đau ghê gớm.
−Anh không làm ở đây nữa? Anh không bao giờ vào Sài Gòn nữa?
−Anh không biết, nhưng gia đình anh cần anh và… − Anh ngập ngừng. Cái sự ngập ngừng ấy của anh đáng sợ kinh khủng. Nó làm cho tôi như muốn nghẹt thở.