XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi

Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi


00:58 / 15.11.2014
265 - Chia sẻ : Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôiVợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi
9.9 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 51491096
Visits Today: 360833
This Week: 1992857
This Month: 3485542

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 22: Ôi cô bé của tôi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Và buổi tối là lúc chúng tôi trở thành thầy và trò thực sự. Cô ấy đúng là rất kém, nhất là môn toán. Cũng may toán là lĩnh vực cực đỉnh của tôi. Cô ấy những lúc bình thường thì đáng yêu lắm, nhưng lúc học thì tệ ko gì bằng. Trong khi tôi thao thao bất tuyệt giảng bài thì cô ấy hết nghịch tóc lại vẽ nhăng vẽ cuội, hết ngủ gà ngủ gật lại say sưa ngắm tôi.
“Cốc”
- Á! Sao anh đánh em? – Cô ấy xoa chán phụng phịu.
- Em có chịu học hành tử tế ko vậy? Học thế này sao mà hiểu đc gì!
- Em ứ thèm học nữa! Anh đánh em đau thế! Em ứ thèm học nữa! – Cô ấy giận dỗi giơ tay chỉ vào cái vết đỏ hơi sưng ở chán!
- Thôi anh xin lỗi mà! Anh thương! Nhưng em phải chịu khó học chứ!
- Ứ chịu!
- Thôi mà! Thương nè thương nè! – Những lần như thế tôi phải giở chiêu “mật ngọt chết ruồi”. Tôi phải kéo đầu cô ấy lại và thơm nhẹ lên chỗ đau đó và thì thầm bên tai: “Yêu lắm cơ! Nhưng phải học chứ! Có thế mới yêu hơn chứ! Học đi, tí anh cho đi ăn kem”.
Hiệu quả tức thì đó. Mỗi khi tôi giở chiêu đó là y như rằng cô ấy lại ngoan ngoãn ngồi học bài, lắng nghe mọi lời tôi giảng dù tôi giảng 10 thì cô ấy chỉ hiểu 1,2. Nhưng thôi còn hơn là ko biết tí gì!
Tối thứ 7 là lúc tôi và cô ấy tự cho phép nhau có một ko gian riêng cho tình yêu. Cô ấy ko bao giờ chịu đi ô tô mà toàn bắt chúng tôi phải đi bộ. Cô ấy rất thích nằm bàn tay tôi và kéo chạy trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp chiếu xuống. Hay một tay nắm lấy bàn tay tôi một tay vịn vào cánh tay chắc khoẻ của tôi và tực đầu vào rồi dạo bước đi bên tôi. Những lúc như thế tôi luôn thấy lòng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
- Anh ơi! Mình đến “Khoảng lặng” đi! – Tôi khẽ gật đầu siết chặt bờ vai cô ấy hơn. – Nhưng em mỏi chân rồi! Anh cõng em nhé!
Và thế là trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp, có một anh chàng cao lớn cõng một cô bé với mái tóc buộc bổng khẽ bay trong gió. Cô bé với nụ cười trên môi và đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Cô bé có trái tim đang đập cùng một nhịp đập với chàng trai.
 
Đọc tiếp Vợ ơi, anh biết lỗi rồi – chương 23: Yêu cũng thật khổ

Trang: « 1,[2]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm