![]() | Vội vàng22:17 / 15.11.2014 313 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Vội vàng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Trời càng về khuya , con đường trở nên vắng lặng , một mình tôi lang thang trên phố mà những hình ảnh của em cứ ùa về làm tôi nhớ em vô cùng và làm tôi cảm thấy cô đơn lẻ loi quá.
Một tuần trôi qua , thường xuyên gặp mặt em mà tôi cứ trốn tránh k nói chuyện khiến cho em rất buồn. Nhìn em như vậy sao tôi cảm thấy mình có lỗi quá , vì tôi k muốn em buồn như vậy. Phải chăng việc tôi trốn tránh em là sai lầm.
Yêu 1 người k nhất thiết phải chiếm hữu người đó mà chỉ cần thấy em vui là mình mãn nguyện rồi , do đó tôi đã nói chuyện và lạc quan đùa giỡn với em khiến em thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Nào ngờ đâu , việc này vừa xong lại đến chuyện khác
Bạn trai của em đã bắt cá 2 tay , mà nào ngờ đâu người thứ 3 ấy lại là bạn thân của em khiến cho em tuyệt vọng và chán nãn hơn bao giờ hết. Một mình em lẫn thẫn đi trên con đường vắng mà những giọt nước mắt em vẫn lăn dài trên khuôn mặt mặc dù em đã kìm lòng k muốn khóc. Em lấy điện thoại gọi tôi ra để tâm sự , ở bên đầu dây này , nghe em kể mà tôi như nổi điên và muốn xé xác tên bạn trai khốn nạn ấy ra cho hả giận , nhưng nghe giọng em buồn như thế nên tôi chỉ hỏi xem em đang ở đâu, nhưng em đã tắt máy.
Ngồi ở nhà mà như lửa đốt , tôi bắt đầu đi tìm em ở những nơi quen thuộc, đến khi tìm được em thì… ‘’Rầm’’
Ánh đèn cấp cứu vừa tắt , bác sĩ bước ra và hỏi xem ai là người nhà bệnh nhân, tôi vội chạy đến và hỏi xem tình hình.
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức , mạng sống bệnh nhân có thể giữ lại nhưng …. – Bác sĩ nói
_Nhưng… nhưng sao bác sĩ – tôi nắm lấy 2 vai bác sĩ lay mạnh
_Nhưng đôi mắt bệnh nhân không thể nhìn thấy được nữa vì đã tổn thương đến viêm mạc.
Cả không gian xung quanh tôi tối xầm lại như k còn một chút hi vọng gì cả
_Thế có cách nào giúp bệnh nhân có thể nhìn thấy lại được không bác sĩ – tôi hỏi trong vô vọng

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới