Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin được gọi đó là tình yêu

Xin được gọi đó là tình yêu


21:22 / 15.11.2014
374 - Chia sẻ : Xin được gọi đó là tình yêuXin được gọi đó là tình yêu Xin được gọi đó là tình yêu Xin được gọi đó là tình yêu Xin được gọi đó là tình yêu
9.8 /10
- Chuyên đề:

Xin được gọi đó là tình yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Buổi sáng Trinh dậy thật sớm cùng mẹ Phi chuẩn bị bữa sáng, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười của Trinh, trong và rất mát.
***
- Mốt mới của năm nay chăng? Trang cất tiếng khiêu khích khi bắt gặp Phi chở Trinh đến trường.
- Mày muốn gì? – Trinh định nhảy xổ vào Trang nhưng Phi kịp ngăn lại.
Bỏ mặc đằng sau ánh mắt như muốn đâm thủng hai người của Trang, hai người đi cạnh nhau và tay Phi không hề rời khỏi tay Trinh một giây nào.
Lớp học hôm nay dường như được thắp lên bởi hàng ngàn, hàng triệu những hạt ánh sáng vì có sự tươi tỉnh nơi gương mặt Trinh và có sự vui vẻ của anh chàng lớp trưởng.
Vào chỗ ngồi quen thuộc, Phi chìa ra cho Trinh một tập giấy vẽ kèm một nụ cười thật tươi. Bức tranh tuyệt đẹp về một bầu trời trong vắt và có một đôi bạn trẻ đang ngước nhìn chính là sự đáp trả mà Trinh muốn dành tặng cho Phi. Được sống trong một gia đình thực sự là niềm hạnh phúc của Trinh.
Một tuần với thật nhiều nụ cười, thật nhiều cảm xúc, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Những ánh mắt khác lạ đổ dồn vào Phi và Trinh kèm theo những tiếng xì xầm, lờ mờ nhận ra chuyện không hay khi đi qua từng hàng ghế. Một bản lý lịch của Trinh được ai đó đánh máy cẩn thận, một câu chuyện về đứa con ngoài giá thú của ông chủ ngôi trường với một gái làng chơi, đứa bé đó được nhận về ở biệt thự sang trọng khi mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư, rồi bị hắt hủi bởi người đàn bà là vợ chính thức…
Không sai một chi tiết, sững sờ, run sợ và cả nước mắt là việc Trinh làm lúc đó. Phi giật tờ giấy đó xé vụn và đỡ Trinh ra khỏi lớp và lẽ dĩ nhiên không quên ném một ánh mắt căm giận khi bước qua bàn của Trang.
Quá khứ đau buồn, những lời nhiếc móc, những ánh mắt khinh bỉ,… tất cả khiến Trinh gục ngã. Trinh không đến lớp, cái vỏ bọc lâu nay cô tạo nên dường như không còn tác dụng nữa.
Hai ngày sau bố Trinh đón Trinh về đưa cô ấy sang Úc với hy vọng những vết thương trong cô sẽ liền sẹo ở một môi trường mới. Mẹ Phi ôm Trinh rồi vỗ về khiến cho cô không thể cầm được nước mắt. Vẫy tay chào Trinh, Phi cũng len lén nhìn lên trời để

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm