![]() | Xin lỗi, anh yêu em!23:18 / 16.11.2014 664 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Xin lỗi, anh yêu em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được ngày tháng ấy. Đã từng đau đớn thế nào, đã từng khóc cạn nước mắt những lúc chỉ còn lại một mình mình như thế nào. Mọi thứ rõ mồn một, còn trái tim thì tê liệt đi đến nỗi chẳng còn biết đã từng đau nếu quá khứ không nhắc nhở.
Nhưng giờ đây, chính cô đứa em gái duy nhất của cô, đã vướng vào đúng cái bẫy xinh đẹp nhưng vô cùng đau đớn ấy. Khi mà cảm giác đau chưa được truyền đến não rồi lan đi dọc cơ thể, khi mà vết thương chưa rộng ra và loét thêm bởi vì không thể rút được ra.
- Em… từ bỏ đi, em có biết anh ta nguy hiểm thế nào không?
- Tại sao em phải từ bỏ? Trong khi em có được đâu phải dễ dàng?
- Không phải, chỉ sợ em bị tổn thương…
- Chị đừng nói chuyện vớ vẩn thế, là ai tổn thương cũng chưa chắc!
- Nhưng không phải em không biết về cậu ta.
- Có gì đáng sợ hả? Như cậu ta thì không thể có trái tim hả?
Đúng rồi, Huy không có trái tim. Phương muốn hét thật to sự thật ấy vào mặt Huyền. Bởi vì căn bản cậu ta không hề biết yêu thương người khác là gì. Cậu ta có thể khiến mọi người lầm tưởng rằng tình cảm của cậu ta là thật lòng, nhưng rồi sau đó sẽ phát hiện, những thứ đã từng được tuôn ra từ cái miệng giả dối ấy chẳng khác nào phế phẩm.
Scorpion. Thiên yết Bọ Cạp. Bản thân cậu ta đã vô cùng nguy hiểm. Nói gì đến việc cậu ta đã sẵn sở thích chơi đùa người khác?
Nhưng, Huyền lại lún sâu vào cái hố do nó tự đào. Khi người thợ săn cảm thấy tự mãn vì mình sắp bắt được con cáo, ai ngờ đâu lại chính bị con cáo lừa vào hang. Một kiểu lừa đi, lừa lại, từ bao giờ đã biến chính mình thành con mồi.
Phương nghĩ cô cần làm một cái gì đấy. Bằng tất cả những gì có thể, cô phải ngăn chặn Huyền không phải trải qua những gì cô đã từng trải, phải chấm dứt trước khi quá muộn đến nỗi không thể cứu vãn. Cô đã là nạn nhân, và Huyền không thể là một nạn nhân khác.
Nhưng cô sợ hãi lại gần Huy, một kiểu sợ hãi như thể đã từng rơi xuống hố, nếm thử đủ loại cảm giác từ hoảng sợ cho đến hoang mang, tuyệt vọng. Cô không muốn tâm trí mình lại phải gợi nhớ đến những chuyện khi xưa đã từng như thế. Nó khiến cô có thể đột nhiên nổi da gà bất cứ lúc nào.